Cần thêm “công cụ” để cử tri thực hiện quyền năng của mình với Đại biểu Quốc hội

(Pháp lý) – “Trong khóa XIV, có thể nói số lượng ĐBQH bị cho thôi nhiệm vụ là nhiều, phản ánh tình hình chất lượng ĐBQH có “vấn đề”. Đây là điều mà chúng ta phải suy ngẫm để tìm ra giải pháp hữu hiệu – ông Vũ Mão (nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) tâm tư, trăn trở trong cuộc trò chuyện đầu Xuân với Phóng viên Pháp lý.

Khi ĐBQH vi phạm đạo đức và pháp luật…

Trong thời gian vừa qua, tình trạng một số ĐBQH có biểu hiện vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật rồi bị cho thôi nhiệm vụ rất đáng suy ngẫm. Gần đây nhất là ông Đinh La Thăng – nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIV; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Theo thông báo của Bộ Công an, ông Thăng phải chịu trách nhiệm trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại PVN, gây thiệt hại 800 tỷ đồng khi PVN góp vốn vào Oceanbank và vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Tiếp đến là ông Nguyễn Quốc Khánh (57 tuổi) – nguyên ĐBQH khóa XIV, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN giai đoạn 2016-2017. Ông Khánh bị bắt và khởi tố cùng ngày và cùng tội danh với ông Đinh La Thăng. Ông Khánh cũng được cho là phải chịu trách nhiệm trong việc tham mưu quyết định chỉ định gói thầu EPC Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm tại Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án Nhiên liệu sinh học. Đó là những vi phạm nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài.

Trước đó, khiến dư luận nhức nhối là vi phạm của ông Trịnh Xuân Thanh. Vi phạm của ông Thanh phác lộ khi ông này vừa trúng ĐBQH khóa XIV. Ngay khi vừa trúng cử ĐBQH, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã họp và không công nhận tư cách ĐBQH đối với Trịnh Xuân Thanh.

Trước đó, ĐBQH Nguyễn Thị Nguyệt Hường (đại biểu là doanh nhân) cũng không được công nhận tư cách đại biểu vì là người có 2 quốc tịch. Bà này đã gian dối khi ứng cử ĐBQH. Quốc hội khóa XIV cũng cho thôi ĐBQH đối với ông Võ Kim Cự. Ông Cự được biết đến là người phải chịu trách nhiệm liên quan đến việc cấp phép Formosa, thủ phạm gây ô nhiễm biển miền Trung.

Ngoài những ĐBQH nêu trên đã bị cho thôi nhiệm vụ hoặc bị khởi tố do vi phạm pháp luật, thì gần đây, trong dư luận còn có đại biểu bị cử tri yêu cầu bãi miễn. Đó là trường hợp cử tri Đồng Nai lên tiếng đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh này – vì cho rằng bà Thanh không còn xứng đáng là đại biểu của dân. Khi làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bà Mỹ Thanh đã ký văn bản chỉ đạo, giao cho Hợp tác xã An Phát (do ông Đỗ Tịnh, chồng bà Thanh, quản lý) để làm đường theo hình thức BOT, lập trạm thu phí. Điều đáng nói là kinh phí để hỗ trợ giải phóng mặt bằng lại được lấy từ ngân sách nhà nước trái quy định. Bà Thanh còn ký các văn bản của UBND tỉnh, chấp thuận cho Công ty Cường Hưng đầu tư dự án khu dân cư thương mại xã Phước Tân, vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng và quy định về những điều đảng viên không được làm…

 Cử tri phường Trần Phú (TP Móng Cái) bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh theo: baoquangninh.com.vn)

Cử tri phường Trần Phú (TP Móng Cái) bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh theo: baoquangninh.com.vn)

Đánh giá người ứng cử ĐBQH còn hình thức…

Trước thực tế nhức nhối trên, Phóng viên Pháp lý đã có trao đổi với ông Vũ Mão – nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông Mão chia sẻ: “Khi đại biểu không đại diện cho nhân dân, vi phạm đạo đức, không hoàn thành công việc, vi phạm pháp luật… thì bị sàng lọc là tất yếu”. Liệt kê lại những trường hợp ĐBQH bị cho thôi nhiệm vụ, ông Vũ Mão lý giải: ĐBQH phải thôi nhiệm vụ trong quá trình hoạt động của Quốc hội là việc đã từng xảy ra nhưng do nhiều nguyên do khác nhau. Quốc hội khóa XIV, đại biểu bị cho thôi nhiệm vụ chủ yếu do vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức.

Theo ông Vũ Mão, thì nguyên nhân là do chính những ĐBQH là những người đã thiếu rèn luyện, tu dưỡng, thiếu trung thực trong quá trình làm việc của bản thân. Hầu hết vi phạm được nêu ra không phải là tức thời, hành vi đơn thuần mà là vi phạm trong một quá trình dài.

Mặt khác, cũng do công tác quản lý cán bộ chưa tốt. Các cán bộ trước khi được bầu làm Đại biểu Quốc hội đều phải trải qua một quá trình đánh giá, nhận xét, bình bầu từ các cơ quan công tác. Tuy nhiên, đánh giá, nhận xét không khách quan, trung thực, việc đánh giá cán bộ mang tính hình thức nên đã không sàng lọc được những cán bộ sai phạm. Những người chủ chốt trong đánh giá cán bộ còn lơi lỏng, thậm chí là bị mua chuộc trong quá trình đánh giá người ứng cử ĐBQH.

 Ông Vũ Mão – nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao đổi với  Phóng viên Pháp lý

Ông Vũ Mão – nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao đổi với
Phóng viên Pháp lý

Ông Vũ Mão cho rằng, việc đánh giá đúng cán bộ là một việc rất khó khăn. Bởi trong bản thân cán bộ, thường có mặt tốt, có mặt xấu, việc tìm ra đúng điểm xấu để đánh giá không hề dễ dàng. “Hiện nay tình trạng mua chạy khen thưởng rất nhức nhối. Chính vì hiện tượng mua, chạy này nên việc đánh giá một người là tốt xấu, có thành tích, có cố gắng hay không lại càng khó khăn”.

Cũng theo ông Vũ Mão: Một vấn đề lớn cần phải xem xét là trong cơ cấu ĐBQH ở Quốc hội nước ta hiện nay là số lượng đại biểu kiêm nhiệm còn nhiều. Việc ĐBQH vừa nắm chức vụ, quyền hạn ở cơ quan hành pháp lại vừa công tác ở cơ quan lập pháp, cơ quan thực hiện giám sát sẽ là môi trường dễ nảy sinh tham nhũng chính sách, tham nhũng quyền lực. Bởi vậy, cần có những quy định để giảm tối đa những đại biểu kiêm nhiệm. Có chính sách cho người chuyên tâm làm ĐBQH. Việc làm đó, sẽ góp phần nào vào việc làm giảm đi những nguy cơ ĐBQH vướng vào các hành vi tham nhũng.

Cần thêm “công cụ” để cử tri thực hiện quyền năng của mình đối với ĐBQH

Ông Vũ Mão cũng cho rằng, hiện nay dư luận, cử tri rất nhạy bén trong việc giám sát ĐBQH. Tuy nhiên nhiều phản ánh của dư luận, cử tri còn chưa được lắng nghe, xem xét. Mới đây, cử tri đề nghị cho thôi ĐBQH đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh – Phó Bí thư Đồng Nai. Tuy nhiên bà này vẫn là ĐBQH đương nhiệm.

Nêu quan điểm về vấn đề này, ông Nguyễn Sĩ Dũng (nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) cho rằng: Hiện việc xem xét cho thôi ĐBQH là thủ tục do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm chủ. Thực tế còn thiếu thủ tục bãi miễn ĐBQH do yêu cầu, đề nghị của cử tri. Bởi cử tri bầu ra Quốc hội thì cử tri có thể áp đặt các chế tài cho Quốc hội. Chế tài đó là không bầu cho nữa, hay đề nghị cho thôi, miễn nhiệm một ĐBQH đã bầu. Để cử tri có thể thực hiện các quyền của mình, ông Dũng cho rằng: Cần có quy định cụ thể về việc lấy ý kiến cử tri, thủ tục vận động chữ kí, quy trình bãi miễn đại biểu khi có đề nghị của cử tri. Đặc biệt, cần có những tổ chức xã hội của cử tri để giám sát đại biểu Quốc hội trong tình hình hiện nay.

Cũng liên quan đến quản lý đại biểu, để hạn chế ĐBQH sai phạm, vi phạm, ông Vũ Mão cho rằng, cần làm tốt công tác kê khai tài sản của ĐBQH. Sửa Luật PCTN chặt chẽ hơn trong việc kiểm soát tài sản của đại biểu. Đồng thời, Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND cần quy định rõ về thời gian tiếp xúc cử tri để cử tri hiểu hơn về đại biểu, người dân nắm bắt được thông tin về đại biểu. Cần phát huy hơn nữa việc dân chủ trong bầu cử để người dân thực sự bầu được những đại biểu gắn bó với cử tri, đại biểu trong sạch vào Quốc hội.

Minh Minh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *