Bất công trong thực thi pháp luật, những chuyện rõ như ban ngày

(Pháp lý) – Cùng trong một nhóm tội hoặc cùng trong nhóm hành vi vi phạm pháp luật, cùng những quy định pháp luật điều chỉnh, nhưng những người có chức trách thực thi pháp luật đã đưa ra những quyết định khác nhau – những quyết định được dư luận nhìn nhận là bất công đối với những vi phạm của những chủ thể khác nhau. Thực tế nhức nhối này đã và đang gây bức xúc trong xã hội, nhưng chưa được quan tâm ngăn chặn.

>> Để giảm thiểu và ngăn chặn tình trạng bất công trong thực thi pháp luật…

Dưới đây, Pháp lý xin dẫn chứng vài ví dụ mà dư luận cho rằng bất công, bất bình đẳng trong thực thi pháp luật rõ như ban ngày.

Đại gia cưỡng đoạt 200 triệu được xử 2 năm tù. Dân cướp bánh ăn khi đói bị đề nghị truy tố 3 đến 10 năm tù

Phá và bóc rỡ vụ án Minh “sâm” đã trở thành một hiện tượng pháp luật chấn động trong năm 2014. Và khi xét xử vụ án này vào hồi cuối tháng 5/2016 nó cũng thành một hiện tượng pháp luật gây cho dư luận xôn xao vì mức phạt vừa bằng những ngày tháng tạm giam của Minh “sâm”.

Minh Sâm bắt tay người thân và bạn bè hồ hởi ra khỏi phiên tòa xét xử
Minh Sâm bắt tay người thân và bạn bè hồ hởi ra khỏi phiên tòa xét xử

Ngày 2/6, TAND tỉnh Bắc Ninh đưa ra phán quyết với Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “Sâm”, trú thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) cùng đồng phạm về tội Cưỡng đoạt tài sản và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, năm 2010, Minh “Sâm” lập Công ty TNHH Đại An, trụ sở ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, kinh doanh gỗ cao cấp, thâu tóm nhiều bất động sản có vị trí đắc địa ở thị xã Từ Sơn. Được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp phép đầu tư hai khu chợ Phù Khê Thượng và Phù Khê Đông (thị xã Từ Sơn), công ty của Minh “Sâm” tự biến một phần đất dự án làm chợ Tấn Bào để mở rộng kinh doanh gỗ.

Ông ta giao con gái Nguyễn Thu Hằng và con rể Trần Thái Sơn quản lý chợ Phù Khê Đông. Khu chợ Phù Khê Thượng và chợ Tấn Bào do thuộc cấp Nguyễn Thành Hưng (63 tuổi, tức Hưng “Sóc”) điều hành. Cơ quan công tố cáo buộc, Minh “Sâm” quy định các loại xe trọng tải lớn phải nộp phí 1-3 triệu đồng một lần lưu bãi; ôtô không chở hàng mà vào chợ cũng phải nộp 50.000 đồng… Minh còn chỉ đạo đàn em ép các phương tiện chở gỗ phải vào chợ dỡ hàng nhằm thu phí bốc xếp. Ai “chống lệnh” sẽ bị côn đồ đe dọa.

Ngày 13/8/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt quả tang Nguyễn Hữu Hoàng (25 tuổi nhân viên Công ty Đại An) có hành vi cưỡng đoạt 1,2 triệu đồng của một người buôn gỗ tại chợ Phù Khê Đông. Từ đây, đường dây “xã hội đen” của Minh Sâm bị phát hiện. Bộ Công an xác định 12 bị hại từng bị ép phải nộp các loại phí khi vận chuyển gỗ vào những khu chợ do Minh Sâm quản lý, tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Tại tòa, Minh “Sâm” được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ đặc biệt do khai báo thành khẩn, tự nguyện nộp tiền sai phạm, có công với địa phương, nhiều lần nhận bằng khen, con em gia đình cách mạng và không có án tích. Trong phần tuyên án, HĐXX cho rằng, Minh “Sâm” có vai trò chính, đã chỉ huy, phân công các bị cáo khác đứng ra thu phí, dù không có tài liệu chứng minh là đe dọa cưỡng ép, nhưng đã tự ý thu khi chưa được cấp phép. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Minh 24 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Mức án này còn nhẹ hơn cả cáo trạng của VKS. Sau này lí giải về mức án này, HĐXX đã giải thích do số bị hại giảm dần, Minh “Sâm” là người có công với tỉnh Bắc Ninh, có thân nhân tốt, thành khẩn nhận tội… Thế nhưng những diễn biến lạ ở phiên tòa như không có nhiều tranh cãi giữa bị cáo và bị hại, sự im lặng của các bị hại, sự trật tự khó hiểu ở phiên tòa này đã phần nào hé lộ, lý do đằng sau đó.

Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, Minh Sâm nở một nụ cười tươi rồi bắt tay nhân viên của mình lên ô tô đợi sẵn và ra về. Theo diễn biến của vụ án thì số tiền cưỡng đoạt mà Minh cùng đồng phạm chiếm đoạt cứ thụt lùi theo thời gian. Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh lấy đó làm căn cứ để tuyên mức án thấp nhất cho Minh “Sâm”. Còn nhớ lúc Minh Sâm bị bắt, chuyên án bắt y của Bộ Công An được toàn dân quan tâm. Lúc đó Minh Sâm lộ ra là một ông trùm đội lốt doanh nhân, giàu có khét tiếng, nhiều vũ khí, nhiều gỗ lậu, nhiều đàn em… Không hiểu sao tội lỗi của Minh “sâm” cứ nhỏ bé rồi ít dần. Người theo dõi vụ việc cứ có cảm giác rất khó hiểu. Và có lẽ chỉ những người trong cuộc và các cơ quan thực thi pháp luật mới hiểu rõ nhất.

Bị cùng nhóm tội với Minh “Sâm” – Nhóm tội xâm phạm sở hữu nhưng hai thiếu niên ở Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh chỉ có hành vi cướp bánh để ăn khi đói lại bị cáo trạng của VKSND truy tố rất nặng. Theo đó, Nguyễn Hoàng Tuấn (ngụ huyện Củ Chi) và Ôn Thành Tân (18 tuổi, ngụ quận 9). Tuấn và Tân rủ nhau đến một nhà hàng ở quận Thủ Đức xin việc làm. Trên đường đi cả hai đói bụng nhưng không có tiền nên bàn nhau đến tiệm tạp hóa hỏi mua bánh rồi giật.

Trên đường Tô Vĩnh Diện, quận Thủ Đức, Tuấn nói với chủ quán bán một bịch chuối sấy, ổ bánh mì ngọt và 3 bịch me. Chị chủ quán bỏ tất cả vào chiếc túi thì cậu trai trẻ giật phăng, tăng ga phóng đi. Nghe tiếng chủ quán tri hô, hai người đàn ông ở gần đó đuổi theo bắt Tân và Tuấn giao công an phường. Kết quả định giá số bánh bị cướp giật là 45.000 đồng.

Cáo trạng của VKSND quận Thủ Đức truy tố Tân và Tuấn ở khung hình phạt 3-10 năm tù với tình tiết “dùng thủ đoạn nguy hiểm” cướp giật tài sản. Thời điểm phạm tội cả hai chưa thành niên. Có ý kiến cho rằng Tuấn và Tân trong vụ này bị truy tố vì trước đó Tuấn từng cướp và từng bị truy nã cho hành vi trước đó. Tuy nhiên đúng là so sánh ở hai vụ việc mới thấy rằng, một vụ việc “đầu voi” thì khi xử chỉ còn “đuôi chuột”, một vụ “đầu chuột” thì khi bị truy tố thành “đuôi voi”.

Nhà quan, nhà đại gia xây trái phép, phạt cho tồn tại. Dân dựng chòi nuôi vịt bị xử lý hình sự

Trong thực tế xây dựng hiện nay có không ít những vi phạm nghiêm trọng nhưng không bị xử phạt hoặc chỉ bị xử phạt để cho tồn tại. Có thể dẫn ra các ví dụ mà công luận từng nêu như xây dựng nhà vượt 3 tầng tại số 8 Lý Nam Đế, công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Khu tái định cư 7.3 – 8.1 Lô TT1 (phường Mỹ Đình 2) tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm hay Dự án khu nhà ở cao cấp BMM tại phường Phúc La, Hà Đông…Các công trình này đều do công chức cỡ bự ở Hà Nội hoặc các đại gia danh tiếng đứng tên. Điều đáng nói là dù xây sai phép nhưng công trình vẫn tồn tại kể cả sau xử phạt, cưỡng chế nhiều lần. Ấy thế nhưng, chủ của các công trình dường như chẳng hề hấn gì. Trái lại, ở huyện Bình Chánh có hiện tượng xây chòi nuôi gia cầm không phép, người đàn ông bị xử lý hình sự. Nếu không có sự lên tiếng của dư luận và báo chí thì khả năng xảy ra án oan là rất cao.

Ông Bỉ - nông dân nghèo xây chòi nuôi gia cầm bị khởi tố.
Ông Bỉ – nông dân nghèo xây chòi nuôi gia cầm bị khởi tố.

Theo đó, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Bỉ (48 tuổi) về hành vi Vi phạm các quy định về quản lý nhà ở. Ông Bỉ làm nghề kinh doanh, môi giới bất động sản tại huyện Bình Chánh. Miếng đất rộng 3.600 m2 tại khu phố 3 (thị trấn Tân Túc) được ông mua năm 2005, đứng tên vợ. Ban đầu trên miếng đất có căn chòi, do xuống cấp nên ông sửa sang lại để chứa đồ, trông coi ngỗng. Kết luận điều tra thể hiện, tháng 7/2015, cần chỗ để vật tư trồng cây và nuôi gia cầm nên ông Bỉ tự ý xây căn nhà lá gần 100 m2. Sau đó, UBND huyện Bình Chánh xử phạt hơn 6 triệu và buộc tháo dỡ do xây trái phép. Chủ nhà chấp hành quyết định, nộp phạt và tự tháo dỡ công trình. Hơn 5 tháng sau, ông Bỉ tiếp tục xây không phép căn nhà rộng 35 m2 với cột cây, vách lá, mái lá để nuôi ngỗng. UBND thị trấn Tân Túc sau đó lập biên bản, UBND huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt ngày 27/11/2015 nhưng ông Bỉ không nhận. Công an huyện Bình Chánh sau đó gửi công văn đề nghị UBND tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt hành chính và hủy bỏ quyết định này. Đến ngày 19/1, nơi này ra quyết định khởi tố ông Bỉ theo Điều 270 Bộ luật Hình sự. Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Bỉ là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tình hình quản lý trật tự đô thị, phá vỡ quy hoạch chung của địa phương… nên ông Bỉ được hoàn tất điều tra và chuẩn bị đưa ra xét xử. Thật may, cùng với việc xem lại việc truy tố quán phở Xin Chào, vụ án của ông được xem lại và ông được giải oan.

Cả hai ví dụ trên cho thấy sự bất công trong thực thi pháp luật do chính cán bộ thực thi pháp luật gây ra. Ở ví dụ trên, cán bộ thực thi pháp luật nương nhẹ, xử phạt, cưỡng chế rồi vẫn cho vi phạm tồn tại. Ở ví dụ dưới, cán bộ thực phi pháp luật chỉ coi xử phạt là cái cớ để dẫn dắt người dân vào một tội nặng hơn.

Dân phá rừng đi tù. Con quan phá rừng chỉ bị phạt hành chính! ?

Báo Dân trí thời gian vừa qua nêu sự việc ông Phạm Văn Cương (cán bộ tư pháp) là con trai của ông Phạm Văn Thắng – Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn (Sơn Động, Bắc Giang) phá hơn 26.000m2 rừng trái pháp luật. Tuy nhiên, lãnh đạo Hạt kiểm lâm Sơn Động cho biết không thể xử lý hình sự mà chỉ xem xét phạt hành chính. Lý giải chỉ xử phạt hành chính mà không xử lý hình sự, cán bộ kiểm lâm cho hay: Do diện tích rừng bị phá dưới 30.000m2 nên Hạt kiểm lâm Sơn Động không chuyển hồ sơ sang cơ quan công an mà chỉ có thể xử phạt hành chính lỗi vi phạm. Sau đó kiểm lâm lại xác định, thời hiệu xử phạt hành chính chỉ trong 2 năm nên nếu xác định gia đình ông Thắng phá rừng trước đó hơn 2 năm cũng lại không thể xử phạt được”. Như vậy đồng nghĩa với việc phá rừng của gia đình vị chủ tịch thị trấn Thanh Sơn chẳng bị xử lý trước pháp luật.

Trong khi trước đó, ngày 16/7/2015, Tòa án nhân dân huyện Sơn Động đã đưa vụ án phá rừng tự nhiên trái pháp luật tại xã An Lạc ra xét xử. Hai bị cáo trong vụ án này là Châu Văn Định (SN 1971), Châu Văn Chung (SN 1974) ở xã An Lạc, huyện Sơn Động bị truy tố với tội danh hủy hoại rừng theo Điều 189 Bộ Luật hình sự. TAND huyện Sơn Động đã tuyên phạt Châu Văn Chung 3 năm 3 tháng tù giam và 5 triệu đồng; Châu Văn Định 3 năm tù cho hưởng án treo và 5 triệu đồng. Dư luận đang đặt ra một câu hỏi tại sao cùng trên một địa bàn, cùng vi phạm trong một lĩnh vực dân phá rừng vào tù còn con của một lãnh đạo phá rừng có nguy cơ… thoát tội?

Thay lời kết

Cùng trong một nhóm tội hoặc cùng trong nhóm hành vi vi phạm pháp luật, cùng những quy định pháp luật điều chỉnh, nhưng những người có chức trách thực thi pháp luật đã đưa ra những quyết định bất công đối với những vi phạm của những chủ thể khác nhau. Thực tế nhức nhối này đã và đang gây bức xúc trong xã hội.

Đã bao lần dư luận “gào to” – phải tìm ra động cơ mà các cán bộ thực thi pháp luật làm như vậy, thế nhưng điều này chưa được cơ quan cấp cao nào nghe thấy. Chỉ thấy rằng, bất công, bất bình đẳng trong thực thi pháp luật khiến lòng dân rất bất an…

Phan Tĩnh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *