Bàn về chính sách đối với người tố cáo tham nhũng

LTS: Quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã được khẳng định từ lâu. Tuy nhiên hiệu quả của hoạt động này chưa được như kỳ vọng… Đa số các vụ tham nhũng được khui ra do báo chí hay các cá nhân âm thầm, chịu đựng khó khăn, nguy hiểm để đấu tranh đến cùng với tiêu cực. Tuy nhiên, cơ chế để bảo vệ họ, chính sách đối với họ lại còn yếu và thiếu. Ngay như trong Dự thảo mới đây của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ cũng có những quy định thiếu thực tế. Cần phải có cơ chế, chính sách thế nào để khuyến khích, bảo vệ người đi tố cáo tham nhũng? Đó là câu hỏi không dễ trả lời. Pháp lý kỳ này xin đi sâu bàn về vấn đề này.  

Bài 1: “Cuộc chiến” không cân sức

Dấn thân đi tố cáo tham nhũng là phải chịu những ngăn cản, áp lực của tiền bạc, quyền lực. Những “giọt nước mắt mặn đắng” của người chống tham nhũng sau đây… hi vọng gửi thông điệp tới các cơ quan chức năng để có chính sách hợp lý đối với người tố cáo tham nhũng.

Tố quan “ăn đất”: Những đau đớn trước khi nhận được… bằng khen

Đinh Đình Phú là cái tên người tố cáo tham nhũng gắn với vụ tố cáo “quan ăn đất” ở Đồ Sơn. Khi ấy, ông Phú đã tố cáo lãnh đạo thị xã Đồ Sơn sai phạm trong việc cấp đất tái định cư không đúng đối tượng, không đúng chế độ chính sách, vì đặc quyền, đặc lợi. Ông là người có công đầu trong việc kiên trì đấu tranh để “công lý được thực thi”. Khi ông đứng lên phanh phui tiêu cực, đã có nhiều lời bàn ra tán vào cho rằng ông đang làm cái điều trái khoáy là “bôi mỡ vào người cho kiến nó cắn”? Và đúng là trong khi đi tố cáo tham nhũng, ông gặp đủ mọi phiền hà.

Ông kể: “Năm 2004 tôi bị từ chối không cho tham gia hội chọi trâu mà không hề có lý do. Thậm chí, kể cả khi có người nhường suất tham dự cho tôi nhưng cũng không được chấp nhận. Rồi có lúc, một toán người bịt mặt, chừa đôi mắt, săm trổ đầy mình đến đe dọa….”

Chị Nguyệt khóc nức nở vì những lo lắng trong buổi lễ nhận phần thưởng và bằng khen vì đã chống tham nhũng.
Chị Nguyệt khóc nức nở vì những lo lắng trong buổi lễ nhận phần thưởng và bằng khen vì đã chống tham nhũng.

Không dừng lại ở đó, trong các cuộc họp chi bộ, nhiều cán bộ liên tục dọa khai trừ ông ra khỏi Đảng. Những ngày đó, trên đài phát thanh của thị xã liên tục phát đi những thông tin nói rằng ông gây rối, chống Đảng, chống Nhà nước, gây mất trật tự an ninh địa phương. Thậm chí, ông còn bị quy kết vào “tội”… thần kinh không ổn định.

Không chỉ “nghiệt ngã” đối với bản thân ông, những người thân trong gia đình ông cũng bị đe đọa. Ngày nào cũng như ngày nào, hết anh Vận (Vũ Đức Vận, Bí thư Thị uỷ) lại đến anh Hùng rỉ tai con ông dọa nạt: “Này về bảo ông già thôi đi, đừng có “con kiến mà kiện củ khoai” nữa”.

Đòn hiểm nhất mà một số quan chức chính quyền thị xã tấn công ông là lợi dụng tổ chức Đảng, tổ chức chính quyền dựng lên một đoàn công tác đặc biệt với khoảng 40 đại biểu trung, cao cấp đang sinh sống tại thị xã khép tôi vào tội có tư tưởng bất mãn, chống đối, gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Ngay sau đó là lá đơn với tám chữ ký đại diện cho cựu chiến binh, lãnh đạo của các tổ chức chính trị xã hội qua nhiều thời kỳ, vốn là những người đồng chí, đồng đội từng sát cánh bên tôi trong nhiều năm, chính thức kết tội ông. Không dừng lại ở đó, dưới sự chỉ đạo của Thị uỷ Đồ Sơn, Đảng bộ phường Ngọc Xuyên nơi ông sinh sống còn chỉ đạo Chi bộ 5, nơi tôi sinh hoạt Đảng phải kiểm điểm và khai trừ tôi ra khỏi Đảng. Tuy nhiên, chính 18 đảng viên trong Chi bộ 5 đã đứng ra bảo vệ tôi cho đến cùng.

Đi nhiều, kêu nhiều vụ việc, ông Phú tố cáo được Thanh tra Chính phủ Thanh tra và kết luận. Theo đó, các sai phạm nêu trong đơn là có thật.  Sau đó, Thủ tướng yêu cầu: UBND TP Hải Phòng thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thanh tra Chính phủ, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân ở thị xã Đồ Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng. Chuyển hồ sơ sang công an điều tra, Viện kiểm sát truy tố, Tòa xét xử. Qua nhiều phiên tòa, cuối cùng các quan chức “ăn đất” phải nhận án tù. Để động viên tinh thần đấu tranh của ông, ông được Thủ tướng biểu dương vì đã dũng cảm tố cáo những hành vi sai trái để thanh tra làm rõ, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Ông là người hiếm hoi nhận được lời khen như thế.

Sau những tố cáo đúng là… sức ép đẩy ra khỏi ngành

Ngành giáo dục là ngành chủ chốt của xã hội nhưng lại là nơi mà cả xã hội đau đầu vì vấn nạn tiêu cực trong thi cử và nhiễu loạn thu chi, đạo đức người thầy…. Dư luận còn nhớ năm 2006 – 2008, thầy Đỗ Việt Khoa đã một mình đứng ra tố cáo những vấn nạn trên. Ban đầu, thầy Khoa quay video làm bằng chứng tố cáo hiện tượng tiêu cực thi cử tại trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A, Hà Tây. Sự việc bị Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tây bao che và định cho chìm xuồng. Trước nguy cơ vụ việc bị chìm xuồng, thầy Đỗ Việt Khoa đã công khai danh tính, báo giới đồng loạt vào cuộc đưa tin sự việc. Cũng nhờ hành động dũng cảm của thầy giáo Đỗ Việt Khoa, ngay trong năm 2006, Bộ GD&ĐT phát động phong trào “Hai không”: Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử. Không lâu sau, thầy Khoa được làm khách mời của chương trình “Người đương thời” trên VTV3 Đài Truyền hình VN.

Tiếp đó, thầy Khoa tố cáo về những sai phạm liên quan đến thu chi tại trường mình dạy. Sau đó, Thanh tra liên ngành tỉnh Hà Tây vào cuộc và kết luận tố cáo của thầy Khoa là đúng. Hiệu trưởng bị kiểm điểm. Hành trình tố cáo của thầy Đỗ Việt Khoa gặp nhiều trở ngại; Trở ngại từ tâm lý cộng đồng như phụ huynh học sinh, đồng nghiệp đã đành, thầy còn bị côn đồ do hiệu trưởng trường THPT Vân Tảo – ông Lê Xuân Trung thuê để dằn mặt. Đêm 14/11/2008, bảo vệ THPT Vân Tảo là Trần Văn Xường và Nguyễn Văn Đông xông vào nhà chửi bới, đe dọa “làm thịt” và cướp máy ảnh của thầy giáo Khoa. Trưa 15/11, công an huyện Thường Tín tạm giam Trần Văn Xường vì hành vi cướp giật tài sản. Còn chiếc máy ảnh của thầy Khoa hỏng hoàn toàn do bị ném xuống mương nước cạnh trường. Ngày 17/11/2008, hai người ở ga Thường Tín được công an huyện mời đến làm rõ thông tin có người thuê họ 5 triệu đồng để dằn mặt thầy giáo này. Ngoài ra, ngay khi đang giảng dạy tại trường, thầy Khoa nhận được thư, bên cạnh những từ ngữ thô tục, còn là câu đe dọa: “…sẽ có ngày tao kéo hội đến nhà đâm cho mày thủng ruột…”.

Thầy Khoa đã gặp phải những trở ngại đau đớn. Sau rất nhiều năm đấu tranh chống tiêu cực, thầy viết đơn xin ra khỏi ngành. Thầy nói: “Tôi đầu hàng. Tôi buông súng. Tôi thất bại. Tôi thương vợ thương con tôi quá. Bây giờ tôi mới thấy mình dại. Nhưng nếu cho tôi làm lại có lẽ tôi vẫn làm thế vì đó là tính cách của tôi mất rồi…”. Lý do thầy giáo có 20 năm đứng trên bục giảng xin nghỉ việc là vì sự thờ ơ của Sở GD&ĐT Hà Nội trong việc giải quyết tiêu cực tại THPT Vân Tảo. Suốt 4 năm, thầy Khoa bị ép không hoàn thành nhiệm vụ, không được nâng lương, bị hiệu trưởng ngang nhiên đe dọa… Tố cáo nhiều tiêu cực nhưng bên cạnh những lời động viên, bằng khen ban đầu thầy Khoa không được phần thưởng.

Tố tiêu cực ngành y: Hậu bằng khen, tiền thưởng là nước mắt lo lắng

Nói về các sự việc người tố cáo bị trù dập, cô lập sau khi phanh phui tham nhũng ở Việt Nam xảy ra trong thời gian qua hẳn nhiều người vẫn còn nhớ đến những nữ dược sĩ, nữ y tá trong ngành y. Ở Bình Phước, nữ dược sỹ Trần Thị Kiều Oanh (SN 1983) làm việc ở phòng Giám định Y khoa (Sở Y tế Bình Phước). Trước thực tế là bác sỹ Đoàn Đức Loát, Trưởng phòng GĐYK, cùng một số nhân viên tại đây đã có hành vi nhũng nhiễu, nhận tiền từ người bệnh, thu chi tài chính sai nguyên tắc… Chị đứng ra tố cáo. Sau đó, UBKT Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng đã kết luận, tố cáo của chị Oanh là đúng sự thật.

Song khi những sai phạm bị vỡ lở, chị Oanh phải đối diện với những hình thức “khủng bố” tinh thần. Đầu tiên, người đàn bà này bị một y sỹ dùng ghế hành hung gây chấn thương đầu, rồi gã bảo vệ ở Sở Y tế Bình Phước đánh chấn thương vai phải… Theo người phụ nữ tội nghiệp này, tất cả những hành vi đó nhằm “dằn mặt” ý chí đấu tranh với tham nhũng của chị.
Chưa dừng lại ở đó, sau khi được cả xã hội lên án, thay vì những cá nhân sai phạm tại Phòng GĐYK phải bị xử lý, thì thật tréo ngoe, chính những người làm sai lại lợi dụng chức vụ, quyền hạn ra quyết định… đuổi việc người chống tiêu cực. Chị Oanh bị sa thải. Ngoài sự ủng hộ của xã hội, chị Oanh không được khen, không được thưởng mà chỉ bị nhận phiền hà.

Nói đến việc “người hùng” dám mạnh mẽ đứng lên tố cáo tiêu cực của ngành y, nhiều người sẽ nhắc thêm về trường hợp chị Hoàng Thị Nguyệt – y tá tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức. Chị Nguyệt đã trải qua những hành trình tố cáo gian nan đến khốn khổ. Phải đến khi vụ việc này được đưa ra báo chí, công an điều tra, được tòa xét xử, “chị Nguyệt Hoài Đức” mới thở phào. Bởi, trước đó, khi quyết định đứng lên phanh phui tham nhũng ở Bệnh viện này, chị đã có 300 ngày đối mặt với sự trù dập của lãnh đạo bệnh viện và hàng trăm tin nhắn đe dọa, khủng bố tinh thần.

Sau khi chị Nguyệt đi tố cáo, Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức khen thưởng cho chị Hoàng Thị Nguyệt và 2 người đã có đơn tố cáo sai phạm xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức. Ngoài giấy khen, số tiền thưởng chị Nguyệt cùng 2 đồng nghiệp nhận được là 320.000 đồng/người. Buổi khen thưởng diễn ra khá chóng vánh, không hề có phần phát biểu của những người được tuyên dương. Chia sẻ với báo chí ngoài hành lang buổi khen thưởng, chị Nguyệt vẫn không ngừng khóc. Chị cho biết: “Tôi nhận được thông tin Sở trao giấy khen từ chiều hôm qua. Có được kết quả như ngày hôm nay tôi gửi lời cảm ơn rất nhiều đến cơ quan công an, báo chí và nhân dân đã có rất nhiều người ủng hộ và động viên tôi. Tuy nhiên trước mắt chúng tôi vẫn còn rất nhiều khó khăn, sức ép”.

Thay lời kết

Những dẫn chứng thực tế trên đã cho thấy những gian khổ, vất vả của người đi tố cáo tham nhũng gặp phải và những phần thưởng ít ỏi mà họ nhận được.

Phải chăng, cứ dấn thân chống tham nhũng là phải hi sinh? Dấn thân mà nhiều đau khổ như vậy thì còn mấy người dám dấn thân chống tham nhũng?

Đã đến lúc cần đặt lên bàn nghị sự sửa đổi, bổ sung những chính sách thiết thực hữu hiệu đối với người tố cáo tham nhũng, góp phần đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả hơn.

Phan Phan

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *