Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với Báo chí Cách mạng Việt Nam

(Pháp lý) – Thấm thoát đã gần đến ngày giỗ lần thứ bảy của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tôi có dịp về khu tưởng niệm của ông ở thị trấn Vũng Liêm – Vĩnh Long, nơi ông có những ngày đầu tham gia cách mạng, tham gia lãnh đạo trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ tại Vĩnh Long. Lần đọc những dòng cảm tưởng về ông, trong đó có các nhà lãnh đạo đất nước, khách quốc tế cho đến những thanh niên, các cháu thiếu nhi được lưu lại trong hàng chục quyển ghi cảm tưởng, tôi càng nhớ tới ông, vị Thủ tướng mà tôi từng có dịp tiếp xúc trong một lần tác nghiệp.

  Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Đến giờ, đọng lại trong tôi là ấn tượng về một Thủ tướng dù bận nhiều việc nhưng vẫn dành thời gian quan tâm tới báo chí. Nhà báo Dương Đức Quảng- người có nhiều năm phụ trách trang điểm báo của Văn phòng Thủ tướng cho biết: “Ngay từ năm 1993, Thủ tướng Võ Văn Kiệt chỉ đạo Điểm báo hàng ngày đã trở thành một công việc được ghi vào Quy chế làm việc của Văn phòng Chính phủ, không ngày nào Thủ tướng không đọc tờ Điểm báo trình Thủ tướng. Ông thường xuyên ghi ý kiến đối với những bài báo mà Thủ tướng quan tâm.

Trong quá trình 6 năm làm Thủ tướng, không chỉ một lần mà nhiều lần Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đánh giá báo chí là kênh thông tin quan trọng góp phần tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng. Nhiều thông tin từ báo chí phản ánh, nhất là các thông tin trong lĩnh vực đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng, được Thủ tướng giao cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét, xử lý. Một số thông tin và phát hiện của báo chí trong các lĩnh vực hoạt động quản lý hành chính, kinh tế, văn hoá, xã hội và nhiều lĩnh vực khác, như việc “ngăn sông cấm chợ” tái diễn ở một số địa phương, việc giao đất, giao rừng tràn lan, vấn đề kinh tế trang trại, tai nạn giao thông, buôn lậu qua biên giới…, đã được Thủ tướng giao cho các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết …

Trong một bài báo đăng vào dịp kỷ niệm một năm ngày mất của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, một nhà văn, nhà báo, nguyên là cán bộ của Bộ Văn hoá Thông tin trước đây đã kể rằng: “Ông Võ Văn Kiệt là Thủ tướng duy nhất hồi âm 6 bài báo của tôi”. Đó chỉ là 6 trong hàng nghìn bài báo của các nhà báo, nhà văn và của bạn đọc đăng trên các báo đã được Thủ tướng Võ Văn Kiệt “hồi âm”, cho ý kiến chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm xem xét giải quyết.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng nói: “Báo chí một chiều chỉ có thể trở thành công cụ dễ dàng làm vừa lòng mình nhưng không thật sự giúp được gì cho mình. Bức tường tốt nhất để ngăn cản các thông tin xấu là chủ động thông tin và tạo ra không khí đối thoại cởi mở trong xã hội; Tôi nghĩ phần lớn các nhà báo không chọn báo chí như một nghề chỉ để kiếm sống. Tôi tin báo chí đang và sẽ được nhìn nhận đúng như vai trò mà xã hội luôn chờ đợi ở mình: hành xử có trách nhiệm hơn với đất nước, với dân tộc”

Chúng ta dễ nhận thấy rằng thành công của việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm đốt pháo, lập lại trật tự xây dựng trên tuyến đê Yên Phụ, Hà Nội, việc đóng cửa rừng, bảo vệ rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ, sống chung với lũ ở đồng bằng sông Cửu Long, việc cố gắng làm giảm tình trạng tai nạn giao thông và nhiều việc khác có phần đóng góp đáng kể của báo chí, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Không chỉ coi trọng thông tin do báo chí phản ánh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt hết sức coi trọng việc mở rộng cung cấp thông tin về hoạt động của các cơ quan nhà nước cho báo chí, hết sức cởi mở trong quan hệ với báo chí. Trong nhiệm kỳ của Thủ tướng, việc họp báo của Văn phòng Chính phủ sau mỗi phiên họp thường kỳ của Chính phủ và sau nhiều phiên họp của Thường trực Chính phủ, hoặc mỗi khi có sự kiện quan trọng, đột xuất, đã được tiến hành thường xuyên, không chỉ ở Hà Nội cho các báo phía Bắc mà còn cả ở TP. Hồ Chí Minh cho các báo phía Nam, và đều do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì; nhiều cuộc họp báo đích thân Thủ tướng tới dự. Nhờ đó những vấn đề Thủ tướng quan tâm đối với báo chí – “chiếc cầu nối” nối liền thông tin chỉ đạo, điều hành từ Chính phủ đến dân và thông tin từ dân đến Chính phủ. Điều này giúp chúng ta hiểu hơn cách làm việc và cung cách ứng xử của Thủ tướng đối với báo chí và nhà báo.

Thủ tướng yêu cầu trước khi ban hành các quyết định quan trọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, “người phát ngôn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ” phải họp báo và trả lời các câu hỏi báo chí nêu ra, kể cả đối với những vấn đề “nhạy cảm”, đang còn có ý kiến khác nhau.

Coi trọng báo chí, nhưng Thủ tướng Võ Văn Kiệt không đồng tình trước thái độ của một số người đề cao quá mức vai trò của báo chí, thậm chí coi báo chí như là một thứ quyền lực đứng ngoài cả luật pháp. Thủ tướng có thái độ dứt khoát trong xử lý việc báo chí thông tin sai sự thật nhưng lại không đính chính, không nhận lỗi. Thủ tướng không đồng tình trước ý kiến cho rằng đối xử với báo chí phải có “ngoại lệ”, kể cả khi báo chí vi phạm pháp luật. Không ít các vụ việc xử lý sai phạm của báo chí do đích thân Thủ tướng cho ý kiến và việc xử lý đã giúp cho nhiều tờ báo, nhiều nhà báo thấy được sai lầm, khuyết điểm của mình, thông tin đúng hơn, có trách nhiệm hơn đối với bạn đọc. Điều đặc biệt, thái độ nghiêm khắc đó của Thủ tướng bao giờ cũng xuất phát từ tấm lòng bao dung của ông khi xem xét, xử lý từng vấn đề cụ thể.

 Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tiếp xúc báo chí những năm sau đã nghỉ hưu (ảnh: vietnamnet)

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tiếp xúc báo chí những năm sau đã nghỉ hưu (ảnh: vietnamnet)

 

Nhà báo Dương Đức Quảng kể lại “Ngày 14/12/1993, một tờ báo có uy tín, có rất nhiều bạn đọc, đã đăng trên trang nhất bài báo “Ông già 90 tuổi và 300 lá đơn kêu cứu”, kèm ảnh ông già “gần đất xa trời” nằm bên cạnh bức tường dán đầy đơn, của phóng viên M.D rất nổi tiếng về các bài báo chống tiêu cực lúc đó. Bài báo phản ánh việc ông Trần Đức ở xã Bình Trị Đông, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh suốt 14 năm đã viết hơn 300 lá đơn, đi hàng nghìn cây số từ thành phố ra trung ương để khiếu nại việc các cơ quan có trách nhiệm không chịu xem xét để trả lại cho ông 357 lạng vàng 24k mà ngày 14/4/1978 ông gửi vào ngân hàng, bất chấp cả các ý kiến của nhiều vị lãnh đạo đề nghị giải quyết.

Từ ngày khánh thành (23/11/2012) đến cuối năm 2014, khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đón hơn 4.000 đoàn khách với hơn 210.000 lượt, trong đó có hơn 1.300 khách nước ngoài đến viếng thăm.

Ngay trong buổi sáng bài báo này được đăng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt gọi tôi (tức nhà báo Dương Đức Quảng – PV) lên phòng làm việc của ông. Ông rất bức xúc và không những ông mà Cố vấn Phạm Văn Đồng cũng rất bức xúc trước những thông tin mà bài báo nêu ra. Cố vấn Phạm Văn Đồng đã cho trợ lý sang gặp trực tiếp Thủ tướng, yêu cầu Thủ tướng đích thân giải quyết việc này. Thủ tướng Võ Văn Kiệt giao cho tôi xuống gặp Tổng Biên tập tờ báo và nhà báo viết bài để lấy thêm tài liệu, đồng thời nắm thông tin từ các cơ quan có trách nhiệm giải quyết việc này, báo cáo Thủ tướng. Sau khi biết bài báo viết sai sự thật, người viết bỏ qua các kết luận xử lý của các cơ quan nhà nước đối với vụ việc, Thủ tướng thật sự không hài lòng. Thực chất ông Trần Đức không có số vàng nói trên, mà chỉ là người giữ hộ cho một nhà tư sản người Hoa “chạy” cải tạo. Ông cố tình cất dấu, không khai báo, nên khi các cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản thu giữ đã gửi số vàng đó vào ngân hàng. Người đứng tên ông Trần Đức gửi đơn đòi số vàng này là một kẻ xấu, nhận làm con nuôi ông, hy vọng nếu đòi lại được vàng thì y sẽ được chia phần lớn số vàng như y đã “mặc cả”.

Lúc sinh thời, Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đã từng nói: “Báo chí cũng đang đứng trước không ít cám dỗ. Nếu coi báo chí như một thứ quyền lực đứng trên pháp luật thì nhà báo cũng rất dễ bị tha hóa. Các nhà báo và các hoạt động báo chí cũng phải được đặt dưới sự chế tài của luật pháp. Ngược lại, xử lý những sai sót của báo chí và của các nhà báo cũng phải căn cứ vào pháp luật. Tôi tin rằng các nhà báo chân chính dám nói tiếng nói của đông đảo quần chúng nhân dân, không cầu an khi dấn thân vào nghề này. Nhưng sẽ không công bằng khi những nhà báo thật sự dũng cảm, dám đương đầu với tham nhũng, chống lại cái xấu và cổ động cho cái mới lại phải chịu nhiều “bầm dập”.

Chia tay với đất Vũng Liêm anh hùng- nơi sản sinh ra người con ưu tú cho Tổ quốc Võ Văn Kiệt, giữa những ngày nắng hè tháng Sáu, tôi thầm nghĩ tới những di sản tốt đẹp mà ông để lại cho đời như ánh sáng chói chang của nắng hè, soi rọi tận những ngõ ngách còn tối tăm, những góc khuất của cuộc đời hầu giúp con người dù làm việc gì, nghề gì cũng phải lấy tâm đức làm đạo trọng.

Trần Công Luỹ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *