Chuyện về “ông Biển Đông” của Việt Nam

(Pháp lý) – Nhắc về ông, người ta không chỉ nhớ tới một con người rất tâm huyết,  không chỉ dành trọn cả sự nghiệp của mình để nghiên cứu về biên giới, hải đảo với rất nhiều các tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, mà còn nhớ về ông như một con người dễ gần, không ngại nói thẳng, nói thật. Hơn 30 năm nghiên cứu về biên giới, hải đảo, ông đã trở thành một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này. Đặc biệt,  ông cũng là người vinh dự đoạt hai giải thưởng báo chí quốc gia hai năm liên tiếp với loạt bài về Biển Đông. Ông là Tiến sỹ, Luật gia Trần Công Trục, Nguyên Trưởng ban Biên giới của Chính phủ.

“Ông Biển Đông”

Đó là cái tên thân mật mọi người vẫn dành cho Tiến sỹ, Luật gia Trần Công Trục. Sinh ra và lớn lên ở vùng biển Nhật Lệ, ngay từ thời thơ ấu, người con quê hương Quảng Bình đã gắn bó và thân thiết với biển. Có lẽ đó cũng là cái duyên nghiệp đã đưa ông đến với lĩnh vực biên giới biển đảo sau này.

Tiến sỹ, Luật gia Trần Công Trục, Nguyên Trưởng ban Biên giới của Chính phủ
Tiến sỹ, Luật gia Trần Công Trục, Nguyên Trưởng ban Biên giới của Chính phủ

Tiến sỹ Trần Công Trục lớn lên trong một gia đình nghèo có 4 người con, ông là người con duy nhất trong gia đình được học hành đến nơi đến chốn. Vì nhà nghèo nên ngoài giờ học, ông vẫn phải chăm chỉ làm việc để giúp đỡ bố mẹ. Vốn thông minh, sáng dạ lại ham học hỏi, ngay từ nhỏ ông đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Vì nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, lại tích cực tham gia công tác đoàn thể của nhà trường, ông đã được chọn vào trường Cán bộ Ngoại giao – Ngoại thương (sau này là Đại học Ngoại giao và Đại học Ngoại thương). Ông là 1 trong 20 học sinh phổ thông lần đâu tiên được chọn vào trường lúc đó, vì lúc bấy giờ, trường Cán bộ Ngoại giao – Ngoại thương được thành lập để đào tạo những cán bộ trong ngành, không tuyển chọn học sinh phổ thông. Sau khi ra trường năm 1968, ông được phân công về Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Bộ Ngoại thương, đến năm 1971 thì được điều động nhập ngũ. Trên đường hành quân vào chiến trường B, ông nhận được lệnh ngược ra Bắc, về Bộ Tư lệnh Hải quân, đóng tại Hải Phòng nhận nhiệm vụ mới.

Trong thời gian công tác ở đây, ông bắt đầu những nghiên cứu về biển đảo. Năm 1976 sau khi nước nhà được giải phóng, ông được cấp trên cử công tác biệt phái tại Ban Biên giới của Chính phủ với tư cách là một sỹ quan Hải quân. Năm 1982, ông chính thức chuyển ngành về công tác tại Ban Biên giới của Chính phủ. Tiến sỹ Trần Công Trục được đề bạt là Trưởng ban Biên giới của Chính phủ năm 1995, ông đã nắm giữ cương vị ấy cho đến ngày nghỉ hưu (năm 2004). Như vậy, ông đã có hơn 30 năm, với nhiều vị trí khác nhau, làm những công việc liên quan trực tiếp đến biên giới, biển và hải đảo. Hơn 30 năm gắn bó với công tác biên giới và hải đảo, ông đã để lại những dấu ấn quan trọng của mình trong lĩnh vực bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Ngày 27/6/1994, Trưởng nhóm công tác Liên hợp biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc đã trao cho nhau “Bản đồ chủ trương” (Tiến sỹ Trần Công Trục là người mặc áo đen đứng bên phải)
Ngày 27/6/1994, Trưởng nhóm công tác Liên hợp biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc đã trao cho nhau “Bản đồ chủ trương” (Tiến sỹ Trần Công Trục là người mặc áo đen đứng bên phải)

Hai lần đoạt giải báo chí Quốc gia

Nhận định về Trung Quốc và âm mưu độc chiếm Biển Đông, TS. Trần Công Trục cho biết: Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ tham vọng, muốn độc chiếm Biển Đông, kiểm soát khống chế toàn bộ khu vực này giống như là khu vực thuộc lợi ích cốt lõi. Chiến lược đó không thay đổi, thậm chí họ làm mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu dùng biện pháp quân sự, chắc chắn Trung Quốc sẽ vấp phải dư luận và thế giới sẽ không để điều đó xảy ra. Trung Quốc thực hiện bước đi nguy hiểm hơn là dùng biện pháp dân sự và kinh tế. Họ chọn vị trí, tính toán hình thức hoạt động khiến dư luận ít phản ứng hơn. Rõ ràng đây là những vi phạm lợi ích sống còn mà chúng ta có lợi ích kinh tế chính đáng ở đó. Ông Trục cũng cho rằng Việt Nam cần phản ứng mạnh mẽ, dứt khoát, rõ ràng hơn đối với những vụ gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông. “Chúng ta đã có những phản đối, lên tiếng về mặt ngoại giao. Tuy nhiên, phản ứng như vậy đã đủ chưa và phản ứng đến mức độ nào còn là vấn đề mà dư luận chưa chia sẻ được do tính phức tạp và tế nhị trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Theo tôi, đây là vấn đề lợi ích quốc gia, chủ quyền đất nước, lợi ích chính đáng của mình được luật pháp quốc tế thừa nhận, chúng ta phải bảo vệ, cần có những biện pháp cụ thể, thực tế và hiệu quả”. Theo TS. Luật gia Trần Công Trục thì Việt Nam có thể khởi kiện Trung Quốc vì đã hạ đặt giàn khoan vào vùng  đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Không những vậy, Việt Nam cũng có thể khởi kiện để yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại vì đã đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam. Nếu căn cứ vào Công ước về Luật biển năm 1982 thì rõ ràng đây là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trung Quốc đã trơ trẽn muốn biến vùng biển không tranh chấp thành vùng biển có tranh chấp nhằm đạt được mục tiêu và các bước đi đã có chủ đích từ trước của mình. Đó là âm mưu độc chiếm Biển đông. Rõ ràng, với tất cả những lý lẽ, những chế tài, những quy tắc, những chế định…của Công ước về Luật biển năm 1982 mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa vấn đề này ra các cơ quan tài phán quốc tế.

Ông bảo, làm việc trong lĩnh vực biên giới, hải đảo rất nhạy cảm nên mọi đường đi, nước bước đều phải rất cẩn trọng, nhưng không vì thế mà chùn bước mà phải đấu tranh quyết liệt. Đấu tranh ở đây không chỉ bằng sự tôn trọng lẫn nhau mà còn phải bằng lý lẽ, cơ sở khoa học, pháp lý phù hợp với luật pháp trong nước và quốc tế. Đó mới chính là điều mà tất cả các quốc gia đều hướng tới. Ông đã từng tham gia đàm phán giải quyết tranh chấp biên giới đất liền và biển, đảo với các nước láng giềng với cương vị Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ (đàm phán với Lào và Campuchia), Phó đoàn đàm phán cấp Chính phủ (đàm phán với Trung Quốc), Trưởng nhóm chuyên viên về biên giới đất liền, vịnh Bắc Bộ, vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc và cuốn sách “Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông” là tâm huyết của Tiến sỹ Trần Công Trục sau hơn nửa đời gắn bó với chủ quyền biên giới quốc gia. Cuốn sách là nguồn từ liệu quý cho mỗi người dân Việt Nam có thể hiểu tường tận về Biển Đông, để từ đó tự hào hơn về biển đảo quê hương và kiên quyết, kiên định hơn trong vấn đề chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa hiện nay. Cuốn sách đã nhận được giải Bạc, sách hay Việt Nam năm 2013. Ngoài ra, ông còn tham gia biên soạn nhiều sách, tác phẩm báo chí về lĩnh vực Biển đảo và đã nhận được những phần thưởng cao quý, được dư luận hưởng ứng, đánh giá cao…Điều đáng nói là mặc dù hiện nay, Tiến sỹ Trần Công Trục đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn tiếp tục có những công trình nghiên cứu, viết  báo, viết sách về những vấn đề tranh chấp biên giới, lãnh thổ Việt Nam trên Biển Đông.

Trong năm 2012 và 2013, ông cùng với một số tác giả đoạt liên tiếp hai giải B, giải báo chí quốc gia với loạt bài “Biển Đông: Phi lý yêu sách đường lưỡi bò” đăng trên Đài tiếng Nói Việt Nam năm 2012 và loạt bài viết “25 năm trận chiến bảo vệ Trường Sa 1988: Khúc tưởng niệm tháng Ba” được đăng trên Báo Đại Đoàn Kết năm 2013. Đây không chỉ là vinh dự lớn đối với ông, mà còn là niềm động viên, khích lệ rất lớn đối với những đóng góp của ông trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là phần thưởng rất lớn đối với một “nhà báo” không chuyên như ông.

Chuyên gia đầu ngành về biên giới, hải đảo

Hơn 30 nghiên cứu về biên giới và hải đảo, ông trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Ông không chỉ tham gia viết sách, viết báo mà còn là chuyên gia tư vấn, chia sẻ nhiều bài học, kinh nghiệm cho không ít chuyên gia, học giả nước ngoài trong lĩnh vực bảo vệ biển đảo. “Với nhiều năm nghiên cứu về biên giới, hải đảo, tôi được bạn bè khắp trong và ngoài nước ủng hộ và tìm đến tôi nhờ tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm. Trong đó, phải kể đến một số chuyên gia, học giả đến từ Pháp, Nhật, Anh, Mỹ…Và mới đây, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cũng đến gặp tôi để cùng chia sẻ nhiều quan điểm, kinh nghiệm từ thực tiễn xung quanh vấn đề bảo vệ biên giới, hải đảo. Đây là vinh dự lớn đối với tôi”. Tiến sỹ Trần Công Trục cho biết.
Ông Trục chia sẻ: Trong quá trình làm nghề, ông cũng không ít lần phải đối mặt với tình huống hóc búa và nếu không có lập trường vững vàng thì sẽ gây thiệt cho đất nước. Một kỷ niệm mà cho đến bây giờ ông vẫn còn nhớ mãi, đó là vào khoảng những năm 90 của thế kỷ trước, khi ông đang là Phó ban Biên giới của Chính phủ, việc khai thông tuyến đường sắt Đồng Đăng – Bằng Tường (giữa Việt Nam và Trung Quốc) đang lâm vào bế tắc khi hai bên xảy ra tranh chấp về biên giới ở khu vực Hữu Nghị Quan. Lúc đó, phía Việt Nam mình khẳng định đường biên giới không phải ở điểm nối ray mà phải cách đó 300m về phía Bắc, còn phía Trung Quốc thì ngược lại. Khi đó, dựa trên những tư liệu pháp lý có được, thấy rằng quan điểm cả hai bên đều có những nhầm lẫn và đường biên giới phải nằm ở đoạn giữa của khu vực đó. Trước tình thế đó, ông đã thẳng thắn đưa ra ý kiến, cái nào rõ ràng của mình thì mình phải bảo vệ đến cùng, còn cái gì chưa rõ ràng thì phải đàm phán. Trong quá trình đàm phán thì có thế tính đến một giải pháp tạm thời có tính thực tế nhất…Và cuối cùng Trung Quốc đã phải chấp nhận kết quả đàm phán do phía Việt Nam đưa ra, cuộc hội đàm giữa hai bên kết thúc bằng việc thỏa thuận khai thông được tuyến đường sắt Đồng Đăng – Bằng Tường và Lào Cai – Sơn Yêu, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước láng giềng mà trong lịch sử đã trải qua biết bao thăng trầm…

Giờ đây, khi đã nghỉ hưu ở Ban Biên giới Chính Phủ nhưng không phải vì thế mà ông cho phép mình nghỉ ngơi, bởi những căng thẳng hiện nay trên Biển Đông đã khiến cả dân tộc ta đang sôi sùng sục. Tiến sỹ, Luật gia Trần Công Trục mong rằng, với những cuốn sách, những bài viết, những kinh nghiệm, hiến kế…của ông sẽ không chỉ giúp ích cho công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc mà còn trở thành tư liệu quý báu để tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ mai sau hiểu rõ hơn về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Lạc Sơn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *