Chuyện những người tốt trong hành trình minh oan cho người dưng

Không máu mủ ruột rà, không được hứa hẹn sẽ nhận được “ơn đền nghĩa đáp” thế nhưng họ vẫn miệt mài bền bỉ đồng hành cùng gia đình những người bị hàm oan đi minh oan. 17 năm tù oan của ông Huỳnh Văn Nén, 10 năm tù oan của ông Nguyễn Thanh Chấn và những ngày tù oan uổng của cậu học trò Đỗ Quang Thiện được chấm dứt phần nào nhờ vào họ…  Họ làm việc với niềm tin về cái tốt còn đó và công lý sẽ được thực thi. Họ xứng đáng là những người hùng,  dũng cảm giữa thời bình mà không cần vinh danh.

 

Thầy giáo Thận và án oan của “Người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén

 

Vừa bước chân ra khỏi trại tạm giam, người tù Huỳnh Văn Nén đã ôm chầm lấy ông Nguyễn Thận nghẹn ngào nói: “Cám ơn thầy, thầy chính là người đã sinh ra con lần thứ hai”. Bằng sự bền bỉ của mình, hơn 15 năm qua, ông Thận đã đi không biết bao nhiêu con đường, đến gặp không biết bao nhiêu cơ quan chức năng… để minh oan cho Huỳnh Văn Nén.

 image001Ông giáo già Nguyễn Thận bền bỉ kêu oan cho Huỳnh Văn Nén

Năm 2013, sau khi đi ra Bắc kêu oan cho ông Nén xong trở về Nam, ông Thận phải vào bệnh viện khám ngay vì bệnh nhồi máu cơ tim. Dù bác sĩ dặn dò ông không nên đi lại nhiều bởi không tốt cho bệnh tim mạch nhưng ông không thể làm theo lời bác sĩ vì sự thôi thúc của lương tâm. Năm tháng trôi qua, ông đã bền bỉ theo đuổi kêu oan cho Huỳnh Văn Nén.

 

Ông không phải là người thân của Huỳnh Văn Nén, cũng không có quan hệ, mâu thuẫn gì với những người bị tố cáo, nhưng cả chục năm nay ông cũng giống như người cha của Nén, nếu có thể gặp gỡ được ai, tìm được người nào để gửi lá đơn kiến nghị ông đều đã làm. Hỏi ông lý do nào đi kêu oan cho người dưng, ông lần mò mớ tài liệu đã được ghim cẩn thận mà nói: “Cha của Nén luôn tin rằng con mình vô tội, tôi thấy rằng ai rồi cũng có con, nếu con sai quấy phải chịu trách nhiệm cha mẹ đau một, mà con bị oan trái thì mình đau mười”.

 

Bởi sự cảm thông sâu sắc đó, ông Thận đã không ngừng bắt những chuyến đi từ Bình Thuận đến TP.HCM, photo đơn thư, gặp lại anh Nguyễn Phúc Thành (người đã trình báo về vụ việc mà ông Nén bị cáo buộc là phạm tội) đề nghị xác nhận lại những thông tin trước đây anh đã viết trong đơn và thư. Sau đó ông thận trọng xác minh những thông tin mà anh Nguyễn Phúc Thành đã nêu trong đơn rồi mới làm tiếp.

image002

Nữ Nhà báo Hoàng Thiên Nga (bìa trái) luôn đau đáu, trăn trở  tìm cách quan tâm đến những số phận bất hạnh.

Trong hành trình của mình, điều mà ông giáo Thận luôn ghi nhớ là ông gặp được nhiều người tốt. Ông nói “Có rất nhiều người tốt khác đã âm thầm hỗ trợ, giúp đỡ để đưa vụ án oan ra ánh sáng”. Đó là việc Nguyễn Phúc Thành đã làm đơn tố giác sự việc với giám thị trại giam từ trước khi vụ án xét xử Huỳnh Văn Nén đến sáu ngày và 15 năm sau, anh Nguyễn Phúc Thành vẫn giữ nguyên lời tố cáo của mình. Đó là sự giúp đỡ và đồng tình của những người dân trong xã, rồi tổ chức, chính quyền luôn tạo điều kiện cho tôi ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Rất nhiều người làm việc trong ngành tố tụng trợ giúp và cả những luật sư đã không chỉ giúp bào chữa miễn phí cho các bị cáo trong vụ án vườn điều, hay những luật sư đang hỗ trợ pháp lý miễn phí cho Huỳnh Văn Nén hiện tại… Không chỉ hỗ trợ pháp lý, họ còn tự bỏ tiền túi ra để giúp đỡ chính người đi kêu oan cho Nén là ông Thận: “Tôi bệnh tật, lại ngược xuôi Nam Bắc, đi ra đi vô nên đồng lương nhà nước trả không đủ để làm lộ phí, vậy nên khi khó khăn quá cũng có luật sư gửi tiền cho tôi xài đỡ”.

 

Không chỉ bỏ công mà ông Thận còn chẳng có thời gian chăm sóc con cái, để những đứa con cho người vợ tảo tần chăm lo. “Bà ấy không chia sẻ thì tôi không thể nào bỏ nhà cửa, con cái để tối ngày đọc hồ sơ, tài liệu và đi đây đi đó được” – ông nói về vợ như thế.Và ông Thận bảo ông phải thật sự cảm ơn vợ con mình đã hiểu và chia sẻ để ông được khóc, được hi vọng và được tin vào những điều ông đã đeo đuổi. Như bài giảng xưa kia, như việc dạy dỗ học trò những chữ viết đầu tiên để người học trò ấy viết nên cái tên của mình, rồi tiếp tục bước đi trên đường đời nhiều chông gai.

 

Không chỉ vậy, trong chia sẻ của mình trên báo Tuổi trẻ ông Thận còn “trân trọng” nhắc đến những nhà báo tận tâm cùng ông đấu tranh cho Huỳnh Văn Nén. Đó là nhà báo Vũ Đức Sao Biển, Trần Mỹ, nhà báo Đình Quân, Trung Phương, Cao Thuyên, Lê Hiền, Lương Duy Cường, Lê Bá Lư, Hồ Việt Khuê, cố nhà báo Đặng Ngọc Khoa, Mạc Hồng Kỳ, Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Chính… Trong đó, vào thời điểm năm 2013, khi ông Nguyễn Thận ra Hà Nội nộp đơn kêu oan cho Huỳnh Văn Nén, nhà báo Lương Duy Cường (báo Người Lao Động) đã viết sáu bài liên tiếp về vụ Huỳnh Văn Nén. Khi đó Quốc hội đang họp và các bài báo này đã được gửi đến các đại biểu. Họ đã đồng hành với ông Thận để kêu oan thành công cho ông Nén.

 

Người hàng xóm hiểu biết pháp luật giúp ông Chấn minh oan

 

Được minh oan trước ông Nén, ông Nguyễn Thanh Chấn cũng phải chịu oan khuất ròng rã 10 năm trong một vụ án oan chấn động. Đến nay, ông Chấn đã được minh oan, được bồi thường và sống yên ổn cùng gia đình. Câu chuyện ly kì đó được hàng trăm tờ báo nhắc đi nhắc lại… Chung với tất cả niềm vui “trào nước mắt” đó có bà Thân Thị Hải (SN 1958, trú tại TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Dù không có mối quan hệ ruột thịt với gia đình “nhân vật chính” của vụ án oan 10 năm, nhưng bà Hải đã cùng người nhà ông Chấn đồng cam, cộng khổ để đi tìm lẽ phải.

 

Với những điều tra viên của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, nơi tiếp nhận đơn thư của gia đình ông Chấn, thì bà Hải là người cung cấp những thông tin rất nhanh và chính xác  đã gây ra vụ án giết người ở thôn Me 10 năm trước. Mặc dù bà Nguyễn Thị Chiến là người đứng tên trong đơn, nhưng người tìm ra địa chỉ gửi đơn lại là bà Hải.

 

Bà Hải tâm sự lại về quá trình mình đồng hành cùng người nhà ông Chấn: “Em trai tôi là Thân Ngọc Hoạt, là anh em cọc chèo với chú Chấn, nên trước giờ tôi cũng biết gia đình chú ấy. Chú ấy là người hiền lành, thật thà như đếm, nên tôi không thể tin chú ấy lại dính vào một vụ án giết người. Từ năm 2003, tôi đã đi theo vợ chú Chấn lên thăm chú ấy ở trại giam Kế, Bắc Giang để xem thực sự câu chuyện thế nào”. Với niềm tin ông Chấn không phải là người gây án tôi bắt đầu cùng bà Chiến, vợ ông Chấn đi khắp nơi kêu oan cho ông.

 

Điều đáng nói là trong suốt hành trình của mình, bà Hải cũng nhận được sự động viên của ông Nguyễn Văn Ngọc – chồng bà. Bà Hải thuật lại: “Ba năm sau khi Chấn bị bắt thì chồng tôi mắc bệnh ung thư. Lúc sắp ra đi, anh ấy còn dặn tôi: “Em ở lại, phải cố gắng giúp vợ chồng Chấn tìm ra sự thật”. Có lẽ chính lời dặn dò đó đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực để bà Hải quyết tâm đi đến cùng hành trình 10 năm giải oan cho ông Chấn. Suốt thời gian còn công tác, cũng như sau này đã về hưu, cứ lúc nào bà Chiến gọi là bà Hải lại bỏ công bỏ việc, có mặt để bàn bạc, cùng lo liệu việc kêu oan cho ông Chấn.

 

Nếu không có người đồng hành am hiểu pháp luật và tràn đầy niềm tin vào công lý như bà Thân Thị Hải, có lẽ hành trình minh oan cho chồng của bà Chiến vẫn còn vô số cản trở. Thế nhưng, bà Hải vẫn rất khiêm tốn khi nói về công lao của mình. Khi trò chuyện với phóng viên, bà Hải luôn nói: “Các cháu nên viết về cô Chiến (vợ ông Chấn – PV), cô ấy là một người phụ nữ dũng cảm. Cuộc đời của cô ấy rất cơ cực, rất nhiều nước mắt nhưng cô ấy vẫn kiên trì vượt qua tất cả”.

 

Nữ Nhà báo và hành trình thần tốc minh oan cho cậu học trò

 

Đầu năm 2015, dư luận cả nước xôn xao vụ học sinh Đỗ Quang Thiện (Buôn Mê Thuột) bị cơ quan điều tra áp giải một cách khó hiểu từ trường học. Sau đó ít ngày, dư luận lại thêm phần xáo động với thông tin em Thiện bị án oan. Và trong vụ việc này người tìm ra chứng cứ minh oan hiệu quả nhất cho em Thiện, phơi bày được rõ nhất các sai phạm tố tụng trong vụ án này lại chính là chị Hoàng Thiên Nga – báo Tiền Phong.

 

Chia sẻ với Phóng viên Pháp Lý hồi tháng 6 vừa qua, chị Nga cho rằng em Thiện bị oan và động lực đơn giản vậy thôi, thôi thúc chị làm rõ vụ việc, chị tâm sự: Qua bước xác minh các chi tiết khi biên tập bài viết, tôi linh cảm vụ việc của em Thiện có những uẩn khúc bất thường. Tôi nghĩ thế nên đã thông qua cộng tác viên liên lạc với bố em Thiện, đề nghị ông đem toàn bộ hồ sơ vụ án để cho tôi xem xét.

 

Qua xem xét hồ sơ vụ án, tôi thấy nhiều quan điểm bất đồng giữa bên bị kết tội, với bên buộc tội chưa được giải đáp, chứng minh. Nhiều dẫn chứng cho rằng Viện Kiểm sát và Tòa án vi phạm nguyên tắc tố tụng. Bào chữa của Luật sư em Thiện, cũng như những lời khai và kêu oan của em Thiện trước cả 2 phiên tòa nêu ra đều bị Viện và Tòa bác bỏ thẳng thừng, thừa sức mạnh trấn áp nhưng rất thiếu tính thuyết phục .

 

Thế nhưng bản án đã có hiệu lực thi hành, và em Thiện đã bị bắt vào tù thi hành án gần 2 tháng. Điều khiến lương tâm xã hội bị lay động, là những lá đơn gửi lãnh đạo các cấp xin soi xét cho em Thiện được tạm đình chỉ thi hành án, để trở lại trường thi của cha mẹ, bạn bè em đều không nhận được một hồi âm nào. Thậm chí Thiếu tướng- Giám đốc Công an tỉnh muốn can thiệp giúp, đã mời Viện và Tòa sang Công an tỉnh họp liên ngành đề nghị cho em Thiện tạm đình chỉ thi hành án để thi tốt nghiệp THPT, cũng bị Tòa quyết liệt bác bỏ.

 

Sự việc quá phức tạp mà thời gian thì quá ngắn! Nhà báo Hoàng Thiên Nga đã tâm tư để tìm ra cách “lật ngược tình thế”.  Chị đã tâm sự với Phóng viên Pháp lý: Tôi bắt đầu chọn Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk là địa điểm “cần tìm hiểu, khai thác” đầu tiên. Tôi thật sự vui mừng khi phát hiện ra bản lưu công văn 696 mà Bệnh viện tỉnh từng gửi phúc đáp cho Viện KSND TP Buôn Ma Thuột, để giải thích nguyên nhân đột quỵ của ông Lê Phước Thọ (người được xem là nạn nhân trong “vụ tai nạn giao thông” do em Thiện gây ra) là vì bệnh lý, Công văn 696 hoàn toàn đủ chứng minh cho thấy em Thiện không phải là thủ phạm gây ra tình trạng bệnh tật, suy giảm sức khỏe của ông Thọ như 2 bản án Tòa đã tuyên. Rõ ràng em đã bị kết tội oan!

 

Vậy liệu CV 696 vốn có lợi cho Thiện (mà trong hơn 2 năm kêu oan, gia đình Thiện không hề hay biết về sự tồn tại của nó, cho đến khi báo Tiền Phong phát hiện ra) liệu có được đưa vào hồ sơ vụ án để soi chiếu trong quá trình xét xử không? Hay nó đã bị ai đó cố tình kết tội em Thiện thủ tiêu đi, không lưu vào hồ sơ vụ án ?… Đó chính là những mấu chốt quan trọng nhất cần công khai trên báo. Tôi đã viết với lời lẽ thăm dò kiểu “dương đông kích tây”, để tìm cách tháo gỡ và dần phanh phui sự thật trong loạt bài phóng sự điều tra (như các bạn đã biết).

 

Nhớ lại, ngày 18/5/2015 là mốc ngày nhà báo Hoàng Thiên Nga đến Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk xin xem lại toàn bộ hồ sơ bệnh án của ông Lê Phước Thọ, nhập viện trưa 20/9/2012, phát hiện ra Công văn (CV) 696. Và sau đó cả nhà Thiện sẽ nhớ mãi mốc thời gian thứ hai – ngày 25/5/2015. Em tới trường, bắt đầu làm bài kiểm tra học kỳ 12 môn trong 2 ngày. Em đã đạt học lực khá dù đã trải qua 52 ngày ở tù. Hành trình của nhà báo Hoàng Thiên Nga đã đưa Thiện từ nhà tù trở lại trường thi một cách thần tốc, diệu kì.

 

Thế nhưng khi nói về thành công trong việc minh oan cho Thiện, nhà báo Hoàng Thiên Nga lại khiêm tốn, chị chia sẻ: “Tôi được nhiều người tốt ủng hộ, trong đó có lãnh đạo Công an tỉnh, các bác sĩ ở BVĐK tỉnh, lãnh đạo và nhân viên Bưu Điện tỉnh, mỗi bên đều có phần tiếp sức trong cuộc đua mà tôi như một vận động viên rất nỗ lực, quyết tâm, cộng … một chút may mắn”.

 

Người bị oan khiên trong thời gian dù dài hay ngắn đều bị ám ảnh. Và những người dám dũng cảm tranh đấu xóa mờ những ám ảnh đó thật đáng quý. Ông Nguyễn Thận nói đấu tranh cho Huỳnh Văn Nén vì ông là một người thầy, bà Thân Thị Hải đấu tranh cho Nguyễn Thanh Chấn vì lương tâm bà biết ông Chấn bị oan, nhà báo Hoàng Thiên Nga đấu tranh cho em Đỗ Quang Thiện vì chị là một người làm báo có lương tri…  Họ không chỉ giúp những người bị oan mà còn đưa những kẻ thật sự có tội ra ánh sáng. Nhờ họ, công lý đã được thực thi. Họ xứng đáng là những người hùng,  dũng cảm giữa thời bình mà không cần vinh danh.

 Anh Tuấn 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *