Nguyên Phó Viện trưởng VKSNDTC Vũ Đức Khiển kể chuyện thân phận các tử tù

(Pháp lý) – Đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng ông Vũ Đức Khiển, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao (VKSNDTC), nguyên Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội vẫn nhớ những câu chuyện về thân phận những tử tù… Với ông đó là những câu chuyện ám ảnh đến tận cùng.  

Tử hình một người tài, có cách khác không?

Theo luật thì sau khi bị cáo trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng bị tuyên mức án tử hình thì bị cáo có quyền viết đơn lên Chủ tịch nước xin ân giảm. Sau đó Chủ tịch nước sẽ giao những hồ sơ án tử đó cho Viện Trưởng VKSND hoặc Chánh án TANDTC để chỉ đạo nghiên cứu và xem xét. Với những trường hợp đặc biệt có thể được ân giảm. Lúc ông Khiển làm Viện phó VKSNDTC ông từng được giao xem xét nhiều hồ sơ, vụ án và tham mưu để cấp trên quyết định. Việc tham mưu về  quyết định liên quan đến tính mạng của con người là một việc không đơn giản… để có thể được ân giảm, hồ sơ của họ được xem xét rất kĩ lưỡng và nghiêm ngặt bởi những người làm ở các cơ quan tố tụng cao nhất.

Ông Vũ Đức Khiển, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, nguyên Chủ nhiệm UBPL Quốc hội đang trò chuyện với Phóng viên Pháp lý
Ông Vũ Đức Khiển, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, nguyên Chủ nhiệm UBPL Quốc hội đang trò chuyện với Phóng viên Pháp lý

Ông Khiển kể chầm chậm: Cậu ấy là một thanh niên chỉ mới 24 tuổi, sống ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Quang từng bị bắt về tội làm tiền giả, sau đó Quang bỏ trốn. Không những không ăn năn về hành vi của mình, trong lúc trốn chạy Quang lại tiếp tục làm tiền giả. Số phận của Quang lênh đênh trên những con thuyền chạy khắp các sông nước mênh mông, với số tiền khổng lồ mà chính y tự vẽ ra và nghĩ cách tiêu thụ.

Thời đó, tội làm tiền giả bị truy tố với khung hình phạt rất nặng. Khi bị bắt lần 2, các điều tra viên hỏi Quang, lênh đênh trên thuyền như vậy thì máy móc công cụ đâu mà làm tiền giả? Quang khai, chỉ dùng tay mà vẽ từng nét một. Sau đó, cảnh sát điều tra đưa cho Quang một tờ giấy và một cái bút chì. Quang vẽ lên một tờ 2 nghìn rất đẹp, giống y hệt tiền thật sau đó tờ tiền được kẹp vào hồ sơ vụ án. Vì từng mang tội, bỏ trốn, sau đó lại tiếp tục phạm tội, Quang bị tuyên án tử hình. Khi Hồ sơ vụ án được chuyển đến tay ông Khiển, ông đã nghiên cứu rất kĩ hồ sơ vụ án này.

Ông Khiển day dứt: Đó chỉ là một cậu thanh niên mới 24 tuổi. Cầm tờ 2 nghìn đồng còn để trong đống hồ sơ cậu đã vẽ, tôi đã giật mình. Cậu ấy vẽ rất đẹp, con người đó rất tài năng. Lúc đó, tôi vô tình lại đọc được một bài báo ở Ba Lan, nói về một họa sĩ có khả năng vẽ tem rất đẹp. Họa sĩ đó từng có tiền án về tội vẽ tiền đô la giả – tờ báo của ông Khiển đọc còn mô tả kĩ về vẻ đẹp của đồng đô la do họa sĩ từng là tội phạm vẽ, đó là đồng tiền đẹp đến mức khi soi lên máy chiếu, chỉ thấy hình ảnh của người in trên tờ đô la “thiếu mấy sợi râu”. Tuy phạm tội nặng nhưng họa sĩ đó được pháp luật và nhà nước ân giảm và tha thứ. Sau đó còn buộc họa sĩ đã mang tội đi học trường nghệ thuật. Nhờ được tha thứ và đào tạo, người họa sĩ trở thành người vẽ tem nổi tiếng nhất của Ba Lan. Ông Khiển ấn tượng với cách đối xử với người có tội ấy đến mức, ông cắt và giữ lại bài báo viết về họa sĩ đặc biệt nói trên.

Chính vì những ấn tượng đó, nên ông Vũ Đức Khiển quyết định trình lên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao lúc bấy giờ, nghiên cứu và quan điểm của mình với những lý lẽ để xin ân giảm án tử cho Quang, tuy nhiên đề nghị của ông không được chấp nhận. Đến bây giờ khi nghĩ lại, ông vẫn băn khoăn: Quang có thể đã có một con đường khác… và đúng ra có thể có cách khác nhưng chúng ta đã không làm khác.

Vụ án xử tử hình cả hai bố con và những trăn trở

Khi làm Viện phó VKSNDTC, không ít lần ông phải đối diện với những quyết định liên quan đến tính mạng con người. Ông ấn tượng đến tận bây giờ. Tôi mất ngủ nhiều đêm khi cầm đến những bộ hồ sơ vụ án của tử tù. Thông thường, hầu hết các hồ sơ tội phạm đó đều là các tội phạm nghiêm trọng, tòa xử không oan…

Làm Phó Viện trưởng từ 1992 đến 1996, một vụ án “giết người và cướp của” xảy ra vào những năm này mà ông cũng chính là người cầm hồ sơ nghiên cứu. Ông tóm lược hồ sơ: Tên tội phạm đó có nguồn gốc là ngụy quân, ngụy quyền sống tại miền Nam. Sau khi kết thúc chiến tranh, giải ngũ thì hắn có trôn súng để giành. Sau đó, vì cuộc sống xô đẩy, hắn tổ chức một nhóm người gồm anh em và cả con trai của mình, ban ngày thì ăn ở trên thuyền và ban đêm thì vào khu dân cư để cướp. Nhóm cướp này gây ra nhiều vụ cướp kinh hoàng và giết cả các nạn nhân nếu họ chống đối. Chúng gây tội ác khiến người dân vô cùng khiếp sợ. Sau khi bị bắt trong cùng một thời điểm thì tòa xét xử và tuyên 3 người trong đó nhận hình phạt tử hình.

Như thông lệ, cả 3 người đó đều đệ đơn xin ân giảm. Phía Tòa án khi ấy đã báo cáo là không thể ân giảm mà phải thi hành án tử hình với cả 3 người này. Phía VKSNDTC, Viện trưởng cũng đề nghị ông Vũ Đức Khiển nghiên cứu.

Sau nhiều hôm nghiên cứu tài liệu và nghĩ suy về đạo lý dân tộc, thân phận con người. Ông Khiển trình lên Viện trưởng lập luận của mình: Về mặt pháp lý thì kết tội như vậy đối với các bị cáo là không oan. Tuy nhiên, dù những tên tội phạm đó là ác ôn nhưng trong một vụ án thì không nên xử phạt án tử hình cả hai cha con. Nhờ đề xuất ấy, nên khi ấy Viện trưởng Viện kiểm sát đã xin Chủ tịch nước ân giảm cho người con tội đồ kia và đề xuất ấy cũng được Chủ tịch nước chấp thuận..

Hầu hết những vụ án trên ông Khiển còn giữ hồ sơ lưu…

Đến một vụ án ngoài ranh giới thông thường

Năm 1992, trong một vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ở Đồng Nai, công an bắt hai nghi can mà một trong đó là anh Nam. Một năm sau, TAND tỉnh Đồng Nai kết án anh Nam tử hình, người kia 20 năm tù. Tại phiên sơ thẩm trước đó ở cơ quan điều tra, anh Nam đều kêu oan. Thế nhưng, Tòa phúc thẩm TAND tối cáo tại TP. HCM lại không chấp nhận lời kêu oan này và đã y án tử hình.

Án có hiệu lực pháp luật, anh Nam cương quyết không xin Chủ tịch nước ân giảm mà vẫn tiếp tục kêu oan. Xem lại vụ án, cả Viện trưởng VKSND tối cao lẫn Chánh án TAND tối cao đều nhận thấy anh  đã bị kết tội với các chứng cứ còn mâu thuẫn như công an kết luận anh mặc áo trắng sọc xanh khi gây án nhưng có nhân chứng khai anh mặc áo vàng. Trên chiếc áo trắng sọc xanh có dính vết máu (không biết của ai vì không giám định), anh Nam khai rõ mấy ngày trước anh ôm vợ từ sân vào nhà vì người vợ bị cha đánh chảy máu đầu (có nhân chứng xác nhận). Con dao vật chứng thu tại hiện trường là dao Thái Lan, lưỡi inox, cán nhựa màu vàng trong khi nhà anh Nam có loại dao ấy nhưng cán gỗ, đánh vec- ni. Thời gian nhân chứng khai thấy anh Nam gần hiện trường bất nhất…

Từ đó, cả Viện trưởng VKSND tối cao lẫn Chánh án TAND tối cao đều kháng nghị hủy hai bản án sơ, phúc thẩm để điều tra xét xử lại từ đầu. Nhưng trong các phiên xử lại, Ủy ban thẩm phán rồi Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đều không chấp nhận các kháng nghị này.

Đằng đẵng 10 năm trời chờ thi hành án, anh Nam liên tục viết đơn kêu oan. Tại thời điểm anh mang trọng bệnh (tháng 5-2002), đoàn giám sát của Quốc hội đã đến tận bệnh viện thăm anh vì tin rằng anh bị oan. Thế nhưng, luật lại chưa có cơ chế xem lại bản án giám đốc thẩm do Hội đồng thẩm phán TAND tối cao – cơ quan xét xử cao nhất phán quyết.

Vụ án đã vượt ra ngoài ranh giới của các quy định hiện hành. Chỉ mấy ngày sau, anh Nam đã qua đời vì bệnh khi đang mang trên mình thân phận tử tù. Một lần nữa, các đại biểu Quốc hội lại can thiệp để gia đình anh được mang xác anh về nhà chôn cất theo phong tục. Sự đánh động báo trước số phận của một tử tù nhiều khả năng bị oan đã nhận được tấm lòng đồng cảm của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và dư luận. Thế nhưng, vì pháp luật hiện hành không có cơ chế xem xét, hủy bỏ những bản án có dấu hiệu oan, sai ở cấp xét xử cao nhất nên vụ án đã khép lại sau khi anh Nam qua đời.

Ông Vũ Đức Khiển trăn trở về vụ án này trong nhiều lần gặp chúng tôi. Kì án Huỳnh Văn Nam làm ông Khiển nghĩ suy rất nhiều. Mãi sau này, ông còn trở lại thăm gia đình tử tù Huỳnh Văn Nam ở Cù Lao Phố, phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai)…Ngay sau khi thắp nhang cho anh Nam, ông đã giải bày: “Tôi đến để vợi đi nỗi day dứt thúc ép mãi trong tôi. Đây là việc riêng giữa tôi với gia đình, là chuyện một tấm lòng tìm đến một tấm lòng với nỗi niềm cảm thông. Mai này có xuôi tay nhắm mắt, tôi sẽ thanh thản vì đã làm hết cách cho vong linh của anh Nam”!

Phan Mai – Lạc Sơn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *