Giàu có và giá trị xã hội của người giàu

Từ ngày đất nước mở cửa, nền kinh tế nhiều thành phần được xác lập và được minh định rõ trong Hiến pháp, nhà nước khuyến khích mọi công dân làm giàu, đảng viên được làm kinh tế để vừa có lợi cho bản thân, vừa đóng góp cho sự phồn vinh của đất nước. Chưa bao giờ sách dạy bí quyết làm giàu, các lớp học về cách kiếm tiền nhiều nở rộ như thời gian qua. Và không chỉ bản thân mình học làm giàu mà còn lo “Dạy con làm giàu” nữa. Đó là dấu hiệu tích cực của xã hội.

117
Ba chục năm trôi qua kể từ ngày đổi mới, xã hội Việt Nam bây giờ đã hình thành một tầng lớp giàu mới, trong đó có nhiều người siêu giàu. Để loại trừ tâm lý đố kỵ người giàu theo kiểu “thấy giàu thì ghét, thấy nghèo thì khinh” bất kể nhờ đâu mà giàu (dù hầu hết ai cũng thích mình giàu), theo tôi giàu có hiện nay chưa thể xem là một trong các chuẩn mực giá trị xã hội tốt đẹp của con người mà lẽ ra rất cần phải có để thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Ở các nước phát triển khi mà các khoản thu nhập của từng công dân, từng doanh nghiệp được cơ quan thuế vụ kiểm soát tinh vi, các khoản thu chi gian dối đều bị phanh phui (như các khoản mà doanh nghiệp Nhật Bản chi hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sỹ đã bị cơ quan thuế Nhật Bản phát hiện và tòa án nước ta đã xét xử công khai). Tội trốn thuế bị xem là tội nặng và ai trốn thuế thì ảnh hưởng lớn đến danh dự vì trốn tránh nghĩa vụ với đất nước. Khi mà hầu hết các khoản thanh toán trong xã hội đều thông qua hệ thống ngân hàng và bộ máy công quyền từ trung ương đến cơ sở hầu hết là trong sạch, chi tiêu công được kiểm soát nghiêm ngặt thì người ta chỉ có thể làm giàu bằng con đường sản xuất kinh doanh, đầu tư, nghiên cứu, sáng chế, phát minh… Trong các điều kiện xã hội như thế, thì giàu có là kết quả của những hoạt động đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, nâng cao chất lượng cuộc sống con người, mang lại các giá trị sử dụng mới cho cộng đồng và được cộng đồng nhìn nhận. Khi đó, giàu có chính là chuẩn mực giá trị, nói lên tài năng của con người. Tạp chí Forbes Việt Nam số tháng 5/2015 đã đăng danh sách 10 người giàu nhất Nhật Bản với người giàu nhất là tỉ phú Tadashi Yanai nhờ bán các mặt hàng tiêu dùng phổ thông với giá phải chăng và số tháng 6/2015 thì vừa đăng họ tên, giá trị tài sản của 10 người giàu nhất Hàn Quốc với tỉ phú Lee Kun – Hee, Chủ tịch Samsung Electronics là người giàu nhất. Đây chính là một phần tinh hoa của Nhật Bản, Hàn Quốc và người ta hoàn toàn công khai.

Nói như vậy để nhìn lại và thấy rằng, ở nước ta hiện nay người giàu chân chính và kẻ giàu bất chính đang “vàng thau lẫn lộn”. Có nhiều người làm giàu bằng con đường sản xuất kinh doanh chân chính đáng nhận được sự ngưỡng mộ, kính trọng của xã hội thì cũng có không ít kẻ giàu là các đồng chí chưa bị lộ mà thôi. Báo Tuổi Trẻ ngày 27/5/2015 trích dẫn phát biểu tại Quốc hội của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỉ, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng, đại biểu tỉnh Bến Tre: “làm cán bộ mấy năm mà trong nhà có vài ba trăm tỉ, thậm chí cả ngàn tỉ đồng thì lấy đâu ra nếu không tham nhũng”. Người dân càng yêu mến người giàu có do làm ăn chân chính bao nhiêu thì càng căm ghét những kẻ làm giàu bất chính bấy nhiêu, nhất là làm giàu bằng lợi dụng quyền lực để đục khoét ngân sách quốc gia.

Trong khi ở các nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc… định kỳ người ta công bố Top người giàu nhất nước thì ở Việt Nam người ta chỉ công bố Top những người giàu nhất trên sàn chứng khoán chứ không phải Top người giàu nhất Việt Nam. Vậy chắc gì các doanh nhân như Phạm Nhật Vượng, Bầu Đức, Nguyễn Đăng Quang… nằm trong số Top những người giàu nhất Việt Nam?

Và cũng không phải giới doanh nhân đều là những người làm ăn chân chính. Báo chí thường viết ca ngợi về các doanh nhân thành đạt khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng hoặc với số tiền rất nhỏ, nhưng chỉ sau 10- 15 năm họ đã trở thành “đại gia” sở hữu tài sản hàng trăm triệu đô la Mỹ, nhưng hầu như không tờ báo nào thử tìm hiểu xem đại gia đó mỗi năm khai doanh thu để đóng thuế ra sao và đã đóng thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu để góp phần xây dựng đất nước? Vì lẽ đó, chuyện nhiều “đại gia” mới tháng trước còn xuất hiện hoành tráng trên báo chí truyền hình hoặc các diễn đàn, hội thảo nhưng tháng sau đã bị khởi tố, bắt giam vì trốn thuế, gian lận thương mại… không phải là hiếm ở xứ ta.

Như vậy, để giàu có là một trong các chuẩn mực giá trị tốt đẹp của con người, nói lên tài năng con người mà xã hội Việt Nam rất cần phải có nhất là trong giai đoạn toàn dân xây dựng đất nước như hiện nay thì nhà nước cần phải nhanh chóng xác lập cho được 3 không: không thể, không dám, không cần tham nhũng trong bộ máy quản lý. Cơ chế quản lý phải khoa học, chặt chẽ sao cho có muốn tham nhũng cũng không thể tham nhũng; pháp luật đủ nghiêm và cơ chế phát hiện hiệu quả để không dám tham nhũng; lương đủ sống cùng các giá trị tinh thần được tôn vinh để không cần tham nhũng; sớm chấm dứt chế độ thanh toán bằng tiền mặt (trừ những khoản chi nhỏ); nâng cao chất lượng và năng lực của bộ máy thu thuế và kiểm toán… để làm sao mọi công dân muốn giàu có và được xã hội trọng nể thì chỉ có con đường sản xuất kinh doanh chân chính. Khi đó, giàu có sẽ là một trong các chuẩn mực xã hội về giá trị tốt đẹp của con người, nhưng giàu có, tức khả năng kiếm tiền chỉ nói lên tài năng con người, còn xài tiền thì phản ánh văn hóa con người.

Theo Duyên Dáng Việt Nam

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *