Bê bối trong công tác cán bộ: Xử thế nào để có tác dụng răn đe ?

(Pháp lý) – Những vụ bê bối về công tác cán bộ liên quan đến Bộ Công thương vừa được xử lý, cũng như những ồn ào của dư luận xung quanh những địa phương “cả họ làm quan”… Tuy nhiên kết quả xử lý có phần lúng túng, chưa thuyết phục được dư luận, đặt ra những nan đề về chế tài xử lý sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ hiện nay.

Hàng loạt vụ bổ nhiệm cán bộ tại Bộ Công thương dưới thời ông Vũ Huy Hoàng gây bức xúc dư luận
Hàng loạt vụ bổ nhiệm cán bộ tại Bộ Công thương dưới thời ông Vũ Huy Hoàng gây bức xúc dư luận

Bê bối bổ nhiệm

Những bê bối về công tác cán bộ ở Bộ Công thương (thời kỳ ông Vũ Huy Hoàng) vỡ ra người ta mới biết có nhiều bất thường đến kinh ngạc.

Nổi bật nhất chắc chắn là trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Từ chỗ buộc phải rời khỏi cương vị Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC) do gây ra thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng, năm 2013, ông Thanh được Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đưa về làm Phó chánh Văn phòng Bộ Công thương, Trưởng đại diện Bộ tại Đà Nẵng. Chưa kịp quen việc, Trịnh Xuân Thanh lại được trở về Bộ, phụ trách Văn phòng Bộ Công thương. Năm 2015, ông Thanh được Bộ trưởng ký quyết định làm Vụ trưởng, Thường trực Ban Đổi mới doanh nghiệp Bộ Công thương. Vậy là chỉ 3 năm, từ “tội đồ” thành Vụ trưởng được giao nhiệm vụ quan trọng, đổi mới doanh nghiệp, trong khi sở trường của ông ta là phá nát doanh nghiệp. Chuyện thật lạ đời. Sau đó, Vụ trưởng Trịnh Xuân Thanh lại được đi Hậu Giang làm Phó Chủ tịch tỉnh, để rồi dự định sẽ trở về làm Thứ trưởng.

Trường hợp khác như ông Vũ Đình Duy, mới khoảng nửa năm làm việc tại Sở Công thương Hải Phòng, thì tháng 6/2015, Bộ trưởng đã bổ nhiệm về giữ chức Phó cục trưởng Cục An toàn kỹ thuật và Môi trường công nghiệp trong khi Cục đã đủ 3 Cục Phó như quy định. Chưa đầy một năm sau, Vũ Đình Duy được Bộ trưởng điều sang giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Ông Duy được Bộ trưởng ký quyết định này vào thời điểm rất đặc biệt, đó là đêm trước khi Quốc hội công bố Bộ Công Thương có Bộ trưởng mới. Như thế, chỉ trong 26 tháng, ông Vũ Đình Duy được chuyển công tác 3 nơi.

Thứ ba là chính con trai Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được cử tham gia Hội đồng quản trị Sabeco (Tổng Công ty Rượu, bia, nước giải khát Sài Gòn) bằng một quyết định do một vị lãnh đạo bộ “ký thay Bộ trưởng”, sau đó anh ta được cất nhắc lên làm Phó Tổng giám đốc khi mới 28 tuổi.

Ngoài ba “điển hình” được nêu trên, liệu ở cơ quan này có bao nhiêu trường hợp bổ nhiệm kiểu cánh hẩu, kiểu lợi ích nhóm như thế? Và trong cả bộ máy Nhà nước hiện nay, có bao nhiêu nơi mà ý chí của người đứng đầu dù trái qui định, dù bất thường lại được cả bộ máy với rất nhiều thẩm quyền và trách nhiệm răm rắp thực hiện như vậy?

Thực tế ở Thanh tra Chính phủ qua hai kỳ trước nghỉ hưu của người đứng đầu với nhiều vụ bổ nhiệm tai tiếng, khiến những câu hỏi trên đây trở thành những nan đề khó giải thích, bởi lẽ chính cơ quan thanh tra, với nhiệm vụ chính là bảo đảm sự tuân thủ hoạt động đúng pháp luật mà còn như thế thì trách gì các cơ quan, bộ ngành khác, trách gì những địa phương, người nhà của Bí thư, của Chủ tịch nắm nhiều cương vị tại không ít các địa phương.

Chặn bê bối bằng cách nào?

Sau những bài báo, những phát biểu của người có trách nhiệm phê phán, chỉ trích thì về mặt pháp lý, cho đến nay chỉ có một số trường hợp bị rút lại quyết định bổ nhiệm, còn từ người ký quyết định bổ nhiệm, đến những người tham mưu, ký nháy đều vô can. Có lẽ đó là lỗ hổng cơ chế, lỗ hổng pháp luật lớn nhất khiến cho hoạt động chống tham nhũng nói chung, công tác chống tham nhũng trong công tác cán bộ nói riêng còn kém hiệu quả.

Những người bổ nhiệm cán bộ vì lợi ích riêng là lạm quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi, để xây dựng vây cánh, loại bỏ những cán bộ không theo phe cánh của mình. Do đó, hậu quả không chỉ đơn giản là một cán bộ được ưu ái hơn người khác mà nghiêm trọng hơn rất nhiều, đó là làm hư hỏng bộ máy cán bộ. Tiêu cực, tham nhũng cũng từ đây mà ra.

Một loạt các vụ luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được cho là thiếu minh bạch, bất thường thời gian qua đã khiến dư luận rất bức xúc. Vấn đề mà dư luận đặc biệt quan tâm là chế tài xử lý người ra quyết định sai thế nào để có tác dụng răn đe và để ngăn chặn tái diễn? (ảnh minh họa)
Một loạt các vụ luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được cho là thiếu minh bạch, bất thường thời gian qua đã khiến dư luận rất bức xúc. Vấn đề mà dư luận đặc biệt quan tâm là chế tài xử lý người ra quyết định sai thế nào để có tác dụng răn đe và để ngăn chặn tái diễn? (ảnh minh họa)

Có ý kiến cho rằng, từ xưa tới nay, nạn mua quan bán chức là một trong các biểu hiện tha hóa quyền lực nguy hại nhất. Sắp đặt cán bộ theo ý chí chủ quan của người lãnh đạo, rồi bị đồng tiền chi phối, rồi đề bạt con cháu và những người xu nịnh, luồn cúi chui vào bộ máy quyền lực là những dấu hiệu tha hóa quyền lực và dẫn đến sụp đổ. Báo cáo chính trị tại Đại hội X của Đảng đã chỉ rõ: “Bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng; vẫn còn tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy tội”, “chạy bằng cấp”. Thoái hoá, biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài.

Nếu không ngăn chặn được tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ thì không thể chống được tham nhũng. Nhận ra thực trạng nghiêm trọng đó nên cần có những biện pháp cấp bách, từ công tác tổ chức bộ máy, công khai, minh bạch đến đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách pháp luật để có được bộ máy trong sạch vững mạnh.

Đối với công tác bổ nhiệm, trước hết phải tuân thủ các qui định nhằm bảo đảm chặt chẽ tính công khai, dân chủ, công bằng. Bên cạnh đó, phải tăng cường kiểm soát quyền lực bằng các thiết chế ngang, từ trong nội bộ; kiểm soát bằng các thiết chế từ trên xuống và cuối cùng bằng các thiết chế dân chủ từ dưới lên, qua phản ánh, tố cáo của công dân, của dư luận xã hội. Nếu những thiết chế này hoạt động thực sự tích cực, không xuê xoa, hình thức thì chắc chắn sự lạm quyền, lộng quyền sẽ giảm đi. Những vụ như đã xảy ra ở Bộ Công Thương cho thấy một thời gian dài, các thiết chế kiểm soát quyền lực đã hoạt động thiếu hiệu quả. Nếu không tăng cường các biện pháp kiểm soát quyền lực thì phòng ngừa tham nhũng luôn ở thế bị động, vừa thất thoát vừa mất cán bộ.

Có ý kiến cho rằng, các qui định của pháp luật nhằm làm trong sạch bộ máy nhà nước, ngăn ngừa tham nhũng, ngăn chặn các biểu hiện chạy chức, chạy quyền đã có khá đầy đủ, nhưng vấn đề nằm ở chỗ các qui định đó vì sao chưa đi vào cuộc sống một cách quyết liệt. Đã có rất nhiều giải pháp, biện pháp đề ra, nhưng tựu trung lại chỉ có một biện pháp, đó là hoạt động chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác tổ chức cán bộ cần phải thực chất và kiên quyết hơn, chế tài xử lý cần nghiêm khắc hơn mới có tính chất răn đe. Đặc biệt, cần sớm hình sự hóa một số hành vi sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ để có căn cứ pháp lý xử lý nghiêm người vi phạm.

MINH KHÔI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *