Cần có chế tài đối với cơ quan nhà nước … “né” báo chí, để báo chí làm tròn vai trò định hướng dư luận

(Pháp lý) – Trong vòng chưa đầy 6 năm (2007 – 2013), Thủ tướng Chính phủ đã liên tiếp ban hành 2 Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Tuy nhiên cùng với Luật Báo chí và các Nghị định đã ban hành, sự nỗ lực của người đứng đầu Chính phủ vẫn chưa làm thay đổi đáng kể trách nhiệm và nghĩa vụ từ phía các cơ quan nhà nước đối với báo chí. Nguyên nhân chủ yếu được xác định đó là do luật và các văn bản dưới luật còn thiếu biện pháp căn cơ, đó là chế tài (?!)

1001 lý do để cơ quan nhà nước…“né” báo chí

“Bận họp”, “để khi khác”, “sếp đi công tác xa”… và cúp máy, lịch sự hơn thì cài chuông điện thoại ở chế độ im lặng. Đó là những hành vi phản hồi mà các nhà báo thường nhận được mỗi khi đăng ký làm việc với người đứng đầu, người phát ngôn của cơ quan nhà nước (CQNN). Đối với CQNN mà ở đó có nhiều đơn thư khiếu nại phản ánh thì khi tiếp xúc với các nhà báo, lý do “né” báo chí của người có chức năng không dừng lại ở đó. Câu chuyện về hành vi ứng xử đầy trịch thượng của ông Phó Chánh văn phòng UBND huyện Mang Yang (Gia Lai) khi tiếp xúc với Phóng viên Pháp Lý xảy ra mới đây khiến dư luận không thể không… sốc: “Các cơ quan báo chí, nếu mà đã tới làm việc, nếu muốn xác định đến làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện sẽ có công văn và tôi sẽ xếp lịch làm việc đàng hoàng, chứ không phải là muốn tới lúc nào là tới nhé! Chiều nay bảo vệ của tôi không có, chứ nếu có thì không cho anh vô…”

 Ông Võ Văn Luận, Chánh văn phòng  -người phát ngôn của  UBND TP.HCM cho rằng người phát ngôn không nên né tránh báo chí (Trong ảnh: Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn TP.HCM được tổ chức tháng 5 vừa qua)

Ông Võ Văn Luận, Chánh văn phòng -người phát ngôn của UBND TP.HCM cho rằng người phát ngôn không nên né tránh báo chí (Trong ảnh: Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn TP.HCM được tổ chức tháng 5 vừa qua)

 

Mức độ phản hồi của tổ chức, cơ quan nhà nước (CQNN) đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thông qua con đường công văn hoặc phiếu chuyển của cơ quan báo chí chuyển đến chỉ có 25% thực hiện đúng thời hạn; 75% còn lại “một đi không trở lại” hoặc nếu có phản hồi thì quá chậm so với thời hạn luật định…

Số liệu trên không phải là cảm tính mà đó là kết quả khảo sát về “Mức độ phản hồi của CQNN đối với kiến nghị, phê bình của công dân trên báo chí” do nhóm tác giả là các nhà báo từng trải thực hiện cách đây không bao lâu, trên cơ sở khảo sát ý kiến của 279 nhà báo đại diện cho hơn 18.000 nhà báo đang hoạt động trên phạm vi cả nước, phỏng vấn sâu 16 đại diện các quan báo chí tiêu biểu, kể cả đại diện các CQNN tiêu biểu ở khâu hành pháp và tư pháp.

Nguyên Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ TP.HCM Phạm Đức Hải đặt câu hỏi: “Báo chí làm cái gì mà để người ta ngại? Mình tới đưa tin cho mọi người biết mà sao người ta ngại? Trước hết mình phải suy nghĩ lại mình. Mình hỏi người ta như thế nào, thái độ có kiêu ngạo, có kẻ cả không, có “cắt cúp” câu trả lời của người ta không? Bản thân các tờ báo cũng phải rèn luyện, nhắc nhở phóng viên để làm sao mối quan hệ này phải thân tình, chứ nếu ngày càng xa nhau thì đó là sự thất bại!”.

Hội thảo do Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng (MEC – thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật VN) và Đại sứ quán Anh tổ chức đã thu hút nhiều tham luận, ý kiến từ các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí và người làm báo. “Thủ phạm” cản trở được xác định, đó là sự im lặng của các cơ quan nhà nước trước vấn đề báo chí, cộng đồng dư luận lên tiếng phản ánh. Tại diễn đàn này, nhiều nhà báo đã gọi đó là “sự im lặng đáng sợ” của cơ quan nhà nước.

Trên Diễn đàn Nhà báo trẻ với các câu hỏi tương tự để đối chứng kết quả khảo sát, nhóm tác giả của công trình cũng đã thu hoạch được thông tin tương tự: Có 142/191 người trả lời (chiếm tỷ lệ 74,3%) nói rằng CQNN “im lặng hoặc rất chậm”; 18/191 người (9,4%) nói rằng “chẳng ai quan tâm”; còn lại là các phương án trả lời khác.

Báo điện tử Dân Trí – một tờ báo điện tử có số lượng bạn đọc truy cập khá cao đã từng xác lập “kỷ lục báo chí” với 31 bài báo khi theo đuổi: “Vụ thi hành án chưa có trong tiền lệ ngành tư pháp tỉnh Phú Thọ” xảy ra năm 2013, đề cập đến sự khuất tất xung quanh việc Cơ quan Thi hành án dân sự TP Việt Trì tổ chức kê biên tài sản của Công ty Việt Hưng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho người được thi hành án là Ngân hàng Công thương – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ. Đến bài thứ 31 cùng với nhiều lần làm công văn, phiếu chuyển, cơ quan báo này mới nhận được phản hồi từ phía cơ quan có thẩm quyền nhưng nội dung cũng chung chung “chúng tôi đang xem xét, hiện chưa có kết luận cuối cùng, khi nào có kết luận cuối cùng sẽ xử lý và phản hồi đến báo chí”.

Kết quả khảo sát 3 tờ báo có số lượng phát hành lớn (Báo Thanh Niên, Báo Tuổi trẻ và Báo Pháp Luật TP.HCM) cũng cho thấy số lượng đơn thư chuyển đi được CQNN phản hồi có tỷ lệ dao động 48,6% – 33% – 25%. Báo Tuổi Trẻ năm 2012 chỉ nhận được phản hồi 33% trường hợp đơn thư chuyển đi; qua 9 tháng đầu năm 2013 giảm xuống còn hơn 22%. Các cơ quan báo chí có số lượng phát hành thấp, kết quả thu được càng tệ hơn là chắc chắn.

Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT) Hoàng Hữu Lượng xác nhận nhiều cơ quan báo chí phản ánh, dù thông tin không thuộc diện bị cấm theo quy định trong Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thủ tướng Chính phủ ban hành nhưng nhiều người phát ngôn và nhiều người được uỷ quyền phát ngôn vẫn gây khó dễ cho phóng viên tác nghiệp. Ông Lượng chỉ rõ những kiểu làm khó của cơ quan nhà nước, đó là: Chỉ đồng ý làm việc đối với phóng viên đáp ứng đủ 3 điều kiện là có thẻ nhà báo, có giấy giới thiệu của cơ quan, có công văn đặt lịch làm việc và đã được xếp lịch.

TS. Cao Đức Thái – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người (Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) cho biết: “Thực tế cho thấy có những cơ quan, đơn vị thực hiện quy chế người phát ngôn chưa nghiêm, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động chưa tốt. Thậm chí có cá nhân, tập thể xúc phạm nhân phẩm, thân thể nhà báo, thu giữ, hủy hoại phương tiện hành nghề của nhà báo”.

Tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho rằng: “Bên cạnh những mặt tích cực, việc thi hành Luật Báo chí vẫn còn những hạn chế; trong đó, có tình trạng một số địa phương, đơn vị, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, né tránh hoặc tìm cách không cung cấp thông tin cho báo chí”.

Luật và các văn bản dưới luật còn bỏ ngỏ… chế tài

Điều 3, Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí quy định: “Khi cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng, tổ chức xã hội (gọi chung là tổ chức) và người có chức vụ nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại của tổ chức, công dân, tố cáo của công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí, trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được hoặc từ ngày báo chí đăng, phát thì người đứng đầu tổ chức, người có chức vụ phải thông báo cho cơ quan báo chí kết quả hoặc biện pháp giải quyết.

Chuyên gia tư vấn Mai Phan Lợi – Trưởng VPĐD báo Pháp luật TP HCM tại Hà Nội công bố báo cáo "Mức độ phản hồi của CQNN đối với kiến nghị, phê bình của công dân trên báo chí"
Chuyên gia tư vấn Mai Phan Lợi – Trưởng VPĐD báo Pháp luật TP HCM tại Hà Nội công bố báo cáo “Mức độ phản hồi của CQNN đối với kiến nghị, phê bình của công dân trên báo chí”

Bình luận điều luật trên, nhà báo Mai Phan Lợi – Trưởng VP đại diện Báo Pháp luật TPHCM tại Hà Nội, cho rằng: Đối với hai mức độ đầu tiên (kiến nghị, phê bình) không cần đến 30 ngày để các tổ chức, CQNN phản hồi mà chỉ cần trên dưới 1 ngày là đủ. Thế nhưng với 2 mức độ sau (khiếu nại, tố cáo) thì thời hạn 30 ngày nhiều khi chưa đủ để có kết quả, nhất là những nội dung công dân phản ánh có liên quan đến đa ngành, đa lĩnh vực hoặc có dấu hiệu của một vụ án hình sự cần điều tra làm rõ. “Quy định như vậy là vừa chặt, vừa lỏng, vừa hở, vừa khóa. Đó chính là “lỗ hổng” khiến cho các cơ quan nhà nước im lặng”, ông Lợi nói.

 

Minh bạch hóa thông tin rất quan trọng. Ở góc nhìn từ cơ quan chỉ đạo báo chí, ông Nguyễn Văn Hùng – Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) khẳng định: “Ngoại trừ những thông tin được quản lý theo chế độ mật, hầu hết các thông tin đều có thể cung cấp cho báo chí. Càng cởi mở, kịp thời chủ động thông tin cho báo chí, càng tạo nên sự hợp tác tích cực, tin cậy và càng góp phần khiến cho thông tin từ báo chí có tác động tích cực cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị”.

Nhà báo Nguyễn Bá – Phó Tổng Biên tập báo Bưu điện Việt Nam chỉ rõ nguyên nhân: “Luật Báo chí và đây đó trong các luật khác đều có quy định về việc phản hồi cho báo chí, khá chặt chẽ. Nhưng người ta vẫn vi phạm, chỉ vì đơn giản, trong tất cả các quy định, không tìm thấy đâu ra điều nào quy định chế tài khi các cơ quan không trả lời, phản hồi”.

Thực tế cho thấy khi báo chí phản ánh, chỉ ra cái sai đúng, các CQNN có liên quan thường “lặng lẽ” điều chỉnh, nhưng nếu có xảy ra “sơ suất” thì ngay lập tức các CQNN sẽ dùng công văn đề nghị cải chính và xin lỗi.

Nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn nhấn mạnh có tình trạng một số cơ quan, đơn vị khi báo chí đến khai thác thông tin thì đều chỉ về người phát ngôn. Theo ông Doãn hiểu văn bản như vậy là không đúng. “Người phát ngôn là nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để công bố thông tin chính thức nhất của cơ quan đó, còn việc khai thác thông tin bình thường và được cung cấp thông tin bình thường đã được Luật Báo chí quy định rất rõ. Đó là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí để báo chí thông tin trung thực, chính xác đến công chúng. Quyết định 77/TTg không thể đứng trên luật được”, ông Doãn giải thích.

Một nguyên nhân khác được nhóm tác giả chỉ ra trong bản Báo cáo: “Mức độ phản hồi của tổ chức, CQNN đối với kiến nghị, phê bình của công dân trên báo chí”, đó là đại đa số người đứng đầu, người phát ngôn của CQNN chưa từng được đào tạo kỹ năng trả lời, đối thoại với báo chí và đó là tác nhân khá lớn dẫn đến việc “né” nhà báo. Trong khi đó một số ít người đứng đầu, người phát ngôn được tập huấn với thời gian hạn hẹp thì nội dung được trang bị chủ yếu là kiến thức văn bản còn phần kỹ năng giao tiếp với báo chí gần như bị bỏ ngỏ.

Đó cũng chính là hệ quả làm phát sinh các hành vi ứng xử của các CQNN đối với báo chí, như: “đối phó”, “phân biệt đối xử”… Trong thực tế đã từng xảy ra các hành vi “cấm cửa” với một số nhà báo với lý do “không được mời”, song lại “rộng cửa” với một số đại diện báo chí khác trong khi tiêu chí mời lại không được công bố.

Ở góc nhìn khác, ông Ngô Huy Toàn, Trưởng phòng thanh tra Báo chí xuất bản (Bộ Thông tin – Truyền thông) cho rằng: “Quyền năng của báo chí vẫn chưa được sử dụng triệt để. Một số báo cũng chưa đặt đúng mức trách nhiệm chuyển tải ý kiến công dân, chưa đặt nhiệm vụ này ngang hàng với các nhiệm vụ khác trong hoạt động chuyên môn”.

Đòi hỏi bức xúc và chính đáng từ thực tiễn nóng hổi

Trước thực trạng “im lặng” của các CQNN, Tiến sĩ –Luật sư Phan Đăng Thanh đề nghị, cần nhanh chóng sửa đổi Luật Báo chí theo hướng đưa vào những quy định về biện pháp chế tài để xử lý các CQNN không trả lời hoặc chậm trả lời cơ quan báo chí đối với những kiến nghị, phê bình, khiếu nại của người dân. Ông Thanh bức xúc nói: “Trong đời làm luật sư của mình, tôi chưa từng thấy bộ luật nào như Luật Báo chí, bị người ta ngang nhiên vi phạm và vi phạm nhiều, liên tục đến như vậy!”.

“Trước mắt các cơ quan có thẩm quyền cần phải rà soát luật, “dọn dẹp” tất cả những quy định sai thẩm quyền, giao thống nhất một đầu mối là Bộ Thông tin và Truyền thông”, nhà báo Nguyễn Bá đề xuất. Về phía các cơ quan báo chí, ông Bá đề nghị các nhà báo phải lên tiếng đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa, trên mặt báo và trên nhiều phương tiện khác, để buộc phải hủy bỏ các quy định sai thẩm quyền của các Bộ ngành, và buộc các cơ quan phải phản hồi.

Ông Ngô Huy Toàn đưa ra ý kiến, để khắc phục những tồn tại, nâng cao tính chuyên nghiệp của báo chí cần thực hiện đồng bộ các biện pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tiếp tục kiện toàn hệ thống pháp luật, kịp thời phát hiện xử lý những hành vi vi phạm trong việc chuyển tải ý kiến của công dân…

Chế tài là biện pháp cần thiết nhưng liệu đã đủ để điều chỉnh sự bất cập. Câu hỏi ngược của Luật sư Dương Phi Anh (Đoàn Luật sư TP.HCM) khiến những ai quan tâm đến sự nghiệp báo chí không khỏi trăn trở: “Vậy ai sẽ xử cơ quan không phản hồi cho báo chí?”

Tại Hội nghị triển khai Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn TP.HCM (năm 2014), trước câu hỏi của Phóng viên Báo Pháp luật TP.HCM làm cách nào để xác định được hậu quả của hành vi không cung cấp thông tin cho báo chí để xử lý hình sự, ông Võ Văn Long – Phó Giám đốc Sở TT&TT TP. Hồ Chí Minh ngập ngừng: “Lúc này có thể ta chưa hình dung một cách cụ thể những hành vi sai phạm thế nào đến mức nghiêm trọng có thể xử hình sự nhưng nếu xảy ra mà không có quy định để xử lý lại là thiếu sót. Theo tôi, việc thông tin sai lệch hoặc không cung cấp thông tin gây hậu quả rất nghiêm trọng là có thể xảy ra trên thực tế và khi đó phải xem xét xử lý hình sự”.

Người đứng đầu Vụ Báo chí Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), ông Vũ Đình Thường đã đưa ra 3 kiến nghị: Thứ nhất, cần phải thay đổi nhận thức của người đứng đầu về việc tự nguyện, chủ động hợp tác, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. Thứ hai, cần xây dựng cơ quan chuyên trách về truyền thông theo hướng chuyên nghiệp. Thứ ba, cần xây dựng cơ chế phát ngôn, quan hệ báo chí theo hướng cởi mở.

Trong bối cảnh mức độ phản hồi của tổ chức, CQNN đối với các kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của công dân được báo chí chuyển tải còn thấp và sự nhận thức trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ công chức các cấp về trách nhiệm trả lời báo chí còn chưa cao thì cách giải quyết theo các kiến nghị mà đại diện Ban Tuyên giáo TW đưa ra cũng là vấn đề đáng lưu ý.

Nên đeo bám vấn đề dai dẳng, kiên trì vấn đề đến cùng như một số tờ báo từng làm và đã thành công trong rất nhiều vụ việc lớn – một nhà báo từng trải chia sẻ kinh nghiệm. Tuy nhiên, không phải cơ quan báo chí nào cũng thực hiện được đến cùng những vụ việc. Ông Nguyễn Bá Kiên – Tổng Biên tập Báo Giao thông Vận tải, nêu thực trạng: “Báo nhỏ nhiều khi liên hệ họ còn không thèm tiếp. Tôi sang Báo Giao thông Vận tải, tình hình khác ngay. Liên hệ trong ngành thì rất dễ, ra ngoài ngành khó lắm. Tuy nhiên, việc đăng tin dai dẳng cũng phải có thông tin”.

75% các nhà báo trong báo cáo kết quả khảo sát: “Mức độ phản hồi của cơ quan nhà nước đối với kiến nghị, phê bình của tổ chức, công dân trên báo chí” đều cho rằng cần phải nêu tiếp thông tin nếu cơ quan im lặng. Tuy nhiên, điều này cũng gây khó khăn với các cơ quan báo chí do các vấn đề kinh phí, vấn đề nội dung, vấn đề con người và cả những sức ép khác nữa…

Tại Hội thảo, mặc dù còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng trong lúc Luật Báo chí chưa được điều chỉnh, các đại biểu đều có chung một quan điểm, đó là yêu cầu đến cùng CQNN trả lời nghiêm túc các sự việc báo nêu. Phải đốc thúc bằng các cách khác nhau, kiên quyết không bỏ dở sự việc. Bởi nếu không đeo bám, báo chí sẽ góp phần tạo ra tiền lệ “im lặng” từ phía CQNN, trả lời cũng được không trả lời cũng không sao.

Tuy nhiên, dù có cố gắng thế nào các nhà báo đều cho rằng, để giải quyết tận gốc vấn đề thì chế tài xử phạt mới là “cây gậy như ý”./.

LÊ MINH TRUNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *