Tố cáo bằng Facebook, email: Vẫn chưa chấp thuận

Vẫn còn hai loại ý kiến khác nhau về việc có nên thừa nhận tố cáo qua fax, email, điện thoại, nặc danh hay không.

Không giải quyết đơn tố cáo không rõ họ tên địa chỉ người tố cáo

Ngày 9/3, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã họp phiên toàn thể cho ý kiến về dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố cáo.

Tại phiên họp, theo Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, hình thức tố cáo hiện đang có hai loại ý kiến khác nhau. Đối với tố cáo hành chính căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội, dự thảo luật chỉ quy định hai hình thức tố cáo như tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp. Đối với tố giác tin báo tội phạm, tố cáo trong hoạt động tố tụng thì đã có quy định về các hình thức tố cáo khác được điều chỉnh ở các luật tố tụng.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến khác cho rằng, ngoài hai hình thức trên, dự thảo luật cần quy định bổ sung các hình thức khác như tố cáo bằng fax, email, điện thoại để tạo điều kiện cho việc thực hiện quyền tố cáo, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm.

Ông Sáu cũng cho biết, về tố cáo nặc danh cũng có 2 loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, quy định của Đảng và luật tố cáo hiện hành chưa chấp nhận xem xét, giải quyết đơn tố cáo không rõ họ tên địa chỉ người tố cáo.

 Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu

Còn loại ý kiến thứ hai cho rằng, thực tế không ít trường hợp người tố cáo còn bị trả thù, bị trù dập, trong khi đó mặc dù có quy định nhưng việc bảo vệ người tố cáo còn rất khó khăn. Do đó, nhiều người không dám tố cáo hành vi vi phạm pháp luật. Để kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm, cần quy định về việc giải quyết tố cáo đối với trường hợp người tố cáo không ghi họ tên, địa chỉ của mình.

Thế nhưng, Chính phủ ủng hộ ý kiến thứ nhất để quy định vào nội dung dự thảo Luật.

Ngay sau đó, ông Phạm Trí Thức- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết, nhiều ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị, cần bổ sung các hình thức tố cáo bằng fax, email, điện thoại để tạo điều kiện cho người tố cáo thực hiện quyền tố cáo, qua đó giúp kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm.

Thế nhưng, ông Phan Văn Sáu lo ngại: “Tố cáo nặc danh là vấn đề khó, đã bàn đi bàn lại rất nhiều. Nếu chúng ta mà quy định thì bộ máy đi xử lý nặc danh sẽ phình lên rất to. Còn nếu hình thức tố cáo mở rộng cho phép nhận qua facebook, email thì người tố cáo phản ánh xong rồi bỏ đó. Khi đi xác định thì không biết ở đâu, gây tốn nhiều thời gian”.

Bảo vệ người tố cáo vẫn mơ hồ

Nêu ra quan điểm của mình, ông Nguyễn Sỹ Cương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại băn khoăn: “Thủ trưởng cơ quan cần có biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố cáo. Ví dụ, tôi tố cáo ông thủ trưởng, thủ trưởng không hại tôi thì thôi chứ yêu cầu cử người bảo vệ tôi thì quá mơ hồ. Phải có lực lượng chuyên trách chứ “bảo vệ trong cơ quan” thì không khả thi”.

 Không chấp thuận tố cáo bằng email, facebook

Không chấp thuận tố cáo bằng email, facebook

Đồng tình quan điểm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đặt vấn đề: Bảo vệ người tố cáo là nội dung quan trọng tuy nhiên trong Luật mới chỉ luật hóa Nghị định của Chính phủ chứ chưa có nhiều biện pháp mới, các giải pháp đưa ra còn chung chung.

Trước thông tin không quy định hình thức tố cáo tham nhũng bằng điện thoại, băng ghi âm, thư điện tử trong dự thảo Luật Tố cáo do Thanh tra Chính phủ biên soạn, từng trao đổi với Đất Việt, PGS.TS Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý cho rằng, điều này sẽ làm hạn chế việc người dân đi tố cáo tham nhũng, việc mà lâu nay chúng ta đang cố gắng khuyến khích.

Theo đó, TS. Tri cho rằng, có trường hợp những người dân vì điều kiện ở xa không thể tới được cơ quan tiếp nhận các thông tin hoặc sợ bị trả thù, có người còn bị theo dõi từ lúc bắt đầu tới cửa cơ quan tiếp nhận tố cáo… thì buộc phải dùng các cách gián tiếp như gửi thư nặc danh, gửi băng ghi âm, gọi điện thoại, thư điện tử… để đảm bảo thông tin cá nhân, tự bảo vệ mình.

TS. Tri còn nhắc tới một câu chuyện nữa là các cơ quan phòng, chống tham nhũng đã từng thừa nhận trong nội bộ cũng có tham nhũng. Như vậy, việc người dân tới cơ quan tố cáo tham nhũng hay gửi đơn thư tố cáo tham nhũng không khác gì “chui đầu vào rọ”.

Cũng đưa ra quan điểm, ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh cho rằng, bà ủng hộ việc tố cáo tham nhũng thông qua băng ghi âm, điện thoại hay thư điện tử bởi nó có thể tận dụng được các nguồn thông tin mật mà người dân có được để phát hiện các hành vi tham nhũng.

Vị ĐBQH nhấn mạnh: “Trong thời đại công nghệ thông tin như vậy mà ngăn cấm các hình thức tố cáo bằng điện tử, thì sẽ làm ảnh hưởng thực sự tới công tác phòng chống tham nhũng mà lâu nay chúng ta vẫn kêu khó khăn.

Trước hết là làm hạn chế sự giám sát của nhân dân và khiến cơ quan phòng, chống tham nhũng khó khăn hơn trong việc tìm ra tội phạm. Do vậy, nên chăng phải tận dụng sức mạnh công nghệ thông tin để áp dụng vào công tác phòng chống tội phạm”.

Cùng với đó, theo bà, Thanh tra Chính phủ cũng cần phải có giải thích rõ ràng trong việc không chấp nhận các hình thức tố cáo tham nhũng bằng công nghệ cao vốn đang rất hiệu quả như vậy.

Bởi sợ hãi điều gì hay duy ý chí mới áp đặt việc không cho phép sử dụng hình thức tố cáo tham nhũng bằng ghi âm, điện thoại… Vì sao lại tìm cách để giảm sự giám sát của nhân dân?.

Theo Bao Datviet

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *