Những kỳ án làm đau đầu ngành tư pháp 2014

(Phap ly) – Năm 2014, một sự kiện hiếm có trong lịch sử tố tụng ngành tư pháp, hậu vụ án oan 10 năm đối với ông Nguyễn Thanh Chấn, một Thẩm phán TANDTC đã bị khởi tố. Tiếp nối án oan Nguyễn Thanh Chấn, một số vụ án khác bước đầu được cho là có dấu hiệu oan sai làm nóng dư luận năm 2014. Kháng nghị đi kháng nghị lại án, nhân chứng mới xuất hiện sau hàng chục năm vụ án xảy ra, sự bất nhất trong quyết định của chính các cơ quan tiến hành tố tụng là điều kỳ lạ trong những vụ án này. Những cái tên bị cáo được điểm là Hàn Đức Long, Huỳnh Văn Nén, Lê Bá Mai… gây xôn xao từ dư luận đến Nghị trường và làm đau đầu các cơ quan tư pháp.

Hủy án điều tra lại vụ Hàn Đức Long – người 4 lần bị tuyên tử hình

Những ngày đầu tháng 12/2014, Hội đồng thẩm phán của TANDTC đã họp phiên giám đốc thẩm (lần 2) và thống nhất hủy án điều tra lại vụ án giết người, hiếp dâm trẻ em đối với bị án Hàn Đức Long (trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26/6/2005, vợ chồng anh Sơn, chị Liễu không thấy con gái Nguyễn Thị Yến (sinh năm 2000) nên đi tìm. Sáng 27/6, người dân phát hiện thi thể cháu Yến ngoài cánh đồng. Khám nghiệm tử thi cho thấy âm đạo cháu bị rách. Sau gần bốn tháng không tìm ra thủ phạm thì cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo của hai phụ nữ địa phương về hành vi hiếp dâm của ông Long. Ông Long bị bắt, nhận tội hiếp hai người phụ nữ này và hiếp dâm, giết cháu Yến.

Vụ Hàn Đức Long đã được xét xử giám đốc thẩm lần 2.
Vụ Hàn Đức Long đã được xét xử giám đốc thẩm lần 2.

Hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm (lần 1) tuyên Hàn Đức Long án tử hình. Tại tất cả các phiên tòa, Hàn Đức Long đều chối tội và cho rằng mình bị ép cung, nhục hình. Không tin chồng mình phạm tội, bà Nguyễn Thị Mai, vợ Hàn Đức Long, tiếp tục kêu oan cho chồng và chỉ ra những điểm bất thường trong hồ sơ vụ án. Vụ án Hàn Đức Long bị kháng nghị lần đầu vào năm 2006, tại quyết định kháng nghị lần đầu tiên nhận định: Đây là một vụ án khó khăn trong việc thu thập và đánh giá chứng cứ. Ban đầu khi phát hiện vụ án (tháng 6/2005), trong quá trình điều tra nhiều tháng không phát hiện được tội phạm, đến tháng 10/2005, cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ vụ án. Sau đó xuất phát từ đơn tố cáo của bà Ngô Thị Khuyến và Trương Thị Năm về việc Hàn Đức Long có hành vi sàm sỡ bà Khuyến và hiếp dâm chị Năm, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố Hàn Đức Long về tội hiếp dâm và ra lệnh tạm giam đối với Hàn Đức Long (Tòa án cấp sơ thẩm và tòa án cấp phúc thẩm tuyên bố bị cáo không phạm tội này). Từ đó đi đến quyết định: Kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm số 504/2007/HSPT ngày 25/6/2007 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội và đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cáo xét xử giám đốc thẩm.  Sau đó, Hội đồng thẩm phán của Tòa án nhân dân tối cao đã đưa vụ án ra xét xử.

Quyết định giám đốc thẩm đề nghị làm rõ các nội dung của vụ án như kháng nghị trên và chuyển hồ sơ cho VKSND Tối cao để điều tra lại theo thủ tục chung. Sau đó, hội đồng thẩm phán TAND tối cao xử giám đốc thẩm đã quyết định hủy hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại từ đầu.

Đến năm 2011, TAND tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm (lần 2) và tòa phúc thẩm TAND tối cao xử phúc thẩm (lần 2) vẫn giữ nguyên phán quyết tử hình đối với Hàn Đức Long.  Tuy nhiên sau khi xét xử sơ thẩm, phúc thẩm (lần 2), vụ án lại bị kháng nghị. Tháng 7/2014, vụ án Hàn Đức Long tiếp tục bị kháng nghị lần 2. Trong kháng nghị lần hai này, Chánh án TANDTC nhận định: Theo điều tra, lời khai nhận của ông Long phù hợp với khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cũng như kết luận giám định và kết quả điều tra của cơ quan công an. Nhưng qua 4 lần xét xử, tại tòa, ông Long đều chối tội, kêu oan và cho rằng, phải nhận tội vì bị bức cung. Tòa cấp sơ thẩm, phúc thẩm chỉ căn cứ duy nhất vào lời khai nhận tội ban đầu của ông Long và các tài liệu do CQĐT cung cấp (chứng cứ thu thập của CQĐT còn nhiều mâu thuẫn với lời khai của bị cáo). Hồ sơ vụ án thể hiện, nhiều chứng cứ quan trọng mà tòa các cấp chưa phân tích, đánh giá một cách khách quan. Mặt khác, Hội đồng thẩm phán TAND TC từng hủy bản án sơ thẩm, phúc thẩm yêu cầu điều tra lại 6 điểm nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng chưa tiến hành đầy đủ.

Chánh án TANDTC kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2011/HSST ngày 24/9/2011 của TAND tỉnh Bắc Giang, Bản án hình sự phúc thẩm số 706/2011/HSPT ngày 29/11/2011 của tòa phúc thẩm – TANDTC tại Hà Nội, đề nghị Hội đồng thẩm phán TANDTC xét xử giám đốc thẩm, hủy bản án hình sự sơ thẩm, phúc thẩm nêu trên, giao hồ sơ cho VKSND TC để điều tra lại. Gần đây nhất, Hội đồng thẩm phán của Tòa án nhân dân (TAND) tối cao đã họp phiên giám đốc thẩm (lần 2) và thống nhất hủy án điều tra lại vụ án giết người, hiếp dâm trẻ em đối với bị án Hàn Đức Long.

Trải qua nhiều lần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, kháng nghị, giám đốc thẩm vẫn chưa thể tìm ra được sự thật trong một vụ án. Bước đầu có thể đánh giá, sự cẩu thả, qua loa của cơ quan tiến hành tố tụng trong giai đoạn đầu của vụ án đã làm sai lệch hoàn toàn một vụ án, làm khó cho hàng loạt các cơ quan tố tụng làm sau.

Huỳnh Văn Nén: Liệu có bị kết tội oan 2 lần?

Huỳnh Văn Nén là cái tên được dư luận tỉnh Bình Thuận biết đến khi từng bị coi là hung thủ giết 2 mạng người trong 2 vụ án cách nhau 5 năm. Theo hồ sơ vụ án, năm 1993, bà Dương Thị Mỹ (ở Tân Minh, Bình Thuận) bị giết trong vườn điều nhưng cơ quan công an không tìm được thủ phạm. Đến năm 1998, tại địa phương lại xảy ra vụ án mạng khác. Nạn nhân là bà Lê Thị Bông bị kẻ thủ ác vào nhà dùng dây siết cổ đến chết rồi cướp một chỉ vàng. Trong khi cơ quan điều tra chưa tìm ra hung thủ, lúc rượu vào, Huỳnh Văn Nén nói tưng tửng rằng chính mình là thủ phạm. Ai ngờ sau đó Nén bị bắt. Nén khai quá trình điều tra ông bị điều tra viên Cao Văn H. ép cung, mớm cung và dùng nhục hình, buộc phải khai nhận tội. Lúc này Nén còn bị cơ quan điều tra xác định là hung thủ (cùng với 8 người họ hàng) trong “vụ án vườn điều” 5 năm trước.

Huỳnh Văn Nén đứng trước tòa.
Huỳnh Văn Nén đứng trước tòa.

Đối với vụ án giết bà Lê Thị Bông, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử vào tháng 8/2000 đã tuyên Huỳnh Văn Nén án chung thân về tội “giết người”, “cướp tài sản” và “cố ý hủy hoại tài sản của công dân”. Cuối năm 2000, Nguyễn Phúc Thành (một bị án đang thụ án về tội gây rối trật tự công cộng) đã có đơn tố giác một người tên là Nguyễn Thọ mới chính là hung thủ giết bà Bông, Nén cũng kêu oan nhưng không được xem xét.

Trong đơn tố giác tội phạm từ năm 2000, Nguyễn Phúc Thành cho biết ngay sau ngày bà Bông chết (ngày 24/4/1998 – PV), chính Thọ đã gặp và kể cho Thành nghe về quá trình giết bà Bông. Thọ thậm chí còn cho Thành xem ống quần còn dính máu và chiếc nhẫn vàng lấy trong tay bà Bông. Thành đã viết đơn tố cáo Thọ. Tuy nhiên, từ đó đến nay không thấy có cán bộ nào đến hỏi anh về vụ việc trên. Lá đơn của anh Thành cũng không được cơ quan chức năng xem xét.

Điều lạ là mặc dù án mạng đã điều tra xong, tòa đã kết án, “hung thủ” đã ngồi tù nhưng gia đình nạn nhân không hề tin tưởng vào kết quả phá án ấy. Vì vậy ngày 25/3/2006, chị Phạm Thị Hồng, con ruột của nạn nhân Lê Thị Bông, đã gửi đơn đến các cơ quan tố tụng trung ương và địa phương yêu cầu làm rõ hung thủ thật sự đã giết chết mẹ chị vì gia đình không tin Nén là thủ phạm. Tuy nhiên, cũng như đơn tố giác của anh Thành, đơn của chị Hồng đã không thể xoay chuyển vụ việc. Cuối năm 2013, khi vừa ra tù, anh Thành tiếp tục viết đơn tố giác gửi đến TAND Tối cao và VKSND Tối cao. Lá đơn này một lần nữa khẳng định Huỳnh Văn Nén không phải là hung thủ giết bà Bông.

Trên thực tế, nếu không có đơn thư tố cáo của anh Thành, có lẽ vụ án đã được khép lại. Khi vụ án được lật lại, VKSND Tối cao xác định vụ án không bắt quả tang, chứng cứ buộc tội, chứng cứ thu được tại hiện trường… được cơ quan điều tra làm sơ sài, không đối chứng. Dấu chân thu được tại hiện trường không khớp với dấu chân của Huỳnh Văn Nén.

Vụ án Huỳnh Văn Nén được liên ngành công an, viện kiểm sát, tòa án họp lại và báo cáo Quốc hội. Đồng thời, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Hữu Thể đã ký quyết định kháng nghị vụ án vào ngày 24/10/2014. Quyết định kháng nghị của Viện KSND tối cao nêu rõ: “Đơn của anh Nguyễn Phúc Thành tố cáo Nguyễn Thọ là người giết chết bà Bông nhưng chưa được điều tra làm rõ. Vì vậy, Viện KSND tối cao quyết định kháng nghị một phần bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, đề nghị Tòa án nhân dân tối cao xét xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy phần tội danh và hình phạt của bản án nêu trên về tội giết người, cướp tài sản đối với ông Huỳnh Văn Nén, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra lại theo thủ tục chung”. Với quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của VKSND Tối cao, nhiều người tin rằng vụ án sẽ rõ ràng, để mọi người phải tâm phục, khẩu phục và hơn nữa là không làm oan người vô tội, song không bỏ lọt tội phạm. Giả định nếu sau này Nén được minh oan thì sẽ là vụ minh oan độc nhất vô nhị trong lịch sử tố tụng Việt Nam: Bị kết án oan đến hai lần, trong hai vụ án khác nhau. Gần nhất, ngày 31/10 Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an có lệnh trích xuất phạm nhân Huỳnh Văn Nén, đến ngày 7/11/2014 Cơ quan CSĐT (C44B), Bộ Công an đã đưa Nén về Trại T17.

Nhiều diễn biến mới của “kỳ án vườn mít”

Kỳ án vườn mít xảy ra từ năm 2004 nhưng đến năm 2014 nó vẫn làm nóng dư luận với những tranh cãi không dứt về vụ án. Theo đó, vụ án xảy ra ngày 11/12/2004 tại xã An Khương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Theo bản án sơ thẩm, trong lúc đang rải phân cho cây trồng, Lê Bá Mai (SN 1982, quê Thanh Hóa, trú tại tỉnh Bình Phước) phát hiện bé Thị Út (SN 1993) và bé Thị Hằng (SN 1995) đang mót củ sắn gần nơi Mai làm nên nảy sinh ý định giao cấu với Út.

Lê Bá Mai dùng xe gắn máy chạy đến rủ Út vào khu vườn mít ở gần đó, rồi dùng tay đánh vào gáy làm Út bất tỉnh và thực hiện hành vi hiếp dâm. Thấy nạn nhân còn sống, Lê Bá Mai lấy quần của Út siết cổ nạn nhân cho đến chết, rồi vùi xác vào gốc cây mít nhằm phi tang. Đến ngày 16/12/2004, người thân của Út phát hiện thi thể nạn nhân. Liền sau đó, theo lời khai của các nhân chứng, Mai bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người và hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo Lê Bá Mai trong “kỳ án vườn mít”.
Bị cáo Lê Bá Mai trong “kỳ án vườn mít”.

Đến nay vụ án đã trải qua 6 lần xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, trong đó 2 lần tuyên tử hình, 2 lần tuyên chung thân, 1 lần tuyên vô tội và trong lần xét xử gần nhất, ngày 30/8/2013, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã tuyên giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 66/2013 của TAND tỉnh Bình Phước, phạt Lê Bá Mai chung thân về tội “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”.

Ở đây chỉ có hai tòa án mà trong ba vòng tố tụng lại đưa ra những phán quyết rất khác nhau. TAND tỉnh Bình Phước: tử hình, vô tội, rồi tù chung thân. TANDTC: tử hình, hủy án sơ thẩm tuyên vô tội, rồi tù chung thân. Cùng một vụ án không thể có sự xê dịch mức án quá xa như vậy được.

Vừa rồi, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, trước sự chất vấn gay gắt của các đại biểu, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình khẳng định: “Mai không có đơn thư kêu oan gì cả. Vụ này không có yếu tố để tái thẩm, giám đốc thẩm” và “dù trong quá trình điều tra cũng có việc nọ, việc kia và sơ xuất nhưng những sơ xuất đó không làm thay đổi bản chất vụ án”.

Thực tế lại khác, ông Triệu là cha Lê Bá Mai nói con mình đã làm đơn kêu oan gửi đến các cơ quan tố tụng từ ngày 5/9/2013. Ông Triệu cũng cho biết đầu năm 2014, gia đình ông đã ra Hà Nội gửi đơn kêu oan cho con. Nhiều ĐBQH và luật sư cũng gửi đơn kêu oan cho Mai và kiến nghị xem xét lại vụ án. “Tôi chưa hề nhận được văn bản trả lời nào của VKSND Tối cao, cũng chưa từng được họ cho gặp gỡ để trực tiếp trình bày”. Xác nhận lại điều này ông Nguyễn Tư Thế – giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước, nơi Mai đang bị giam khẳng định: “Chúng tôi đã chuyển đơn rồi”. Như vậy bị án Lê Bá Mai có viết đơn kêu oan sau phiên tòa phúc thẩm lần ba (năm 2013) chứ không như thông tin phủ nhận tại nghị trường Quốc hội vừa qua.

Đại biểu Quốc hội Bùi Mạnh Hùng là người lên tiếng mạnh mẽ về vụ Lê Bá Mai có nêu: Có một nhân chứng đứng ra cung cấp thông tin minh oan cho Mai đã khai báo cho cơ quan điều tra ngay từ đầu nhưng không rõ vì lý do gì bà không được mời làm nhân chứng. Do biết tiếng S’Tiêng nên bà nắm được nhiều thông tin, sau khi đối thoại với người dân tại đó, bà khẳng định Mai không phải là thủ phạm. Bà chia sẻ: Cho đến tối 15/11/2004 (một ngày trước khi phát hiện xác cháu Út), trong lúc đi ngang nhà ông Điểu Ky (anh họ nạn nhân, nhân chứng trong vụ án), tôi nghe đám đông trong ấy nói với nhau bằng tiếng S’Tiêng: “Ngày mai đổ hết tội cho thằng Mai”. Sau khi làm đơn để minh oan cho Mai, bà Hảo đã nhận được những đe dọa, yêu cầu ngừng ngay việc bà đang làm. Lo sợ sự an toàn tính mạng, bà Hảo không dám ở lại tỉnh Bình Phước nữa.

Ngay ở trong Quốc hội mà những thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp cũng không khớp với nhau. Dù những người đứng đầu ngành kiểm sát đã khẳng định là không có căn cứ để kháng nghị… Thế nhưng dư luận vẫn dậy sóng trước những chứng cứ mới. Trước những diễn biến ly kì của vụ việc, đại biểu Bùi Mạnh Hùng nói:  Những thông tin trên đủ để cho TANDTC và VKSNDTC phải xem xét lại vụ án.

Phan Tĩnh – Thu Thủy

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *