Oan nghiệt những vụ án hiếp dâm mà bị hại là con của bị cáo

(Pháp lý) – Hiếp dâm đã là một trọng tội. Hiếp dâm trẻ em thì tội còn nặng hơn bội phần. Thế nhưng thú tính hơn nữa đó là những người cha loạn luân hiếp dâm chính con gái của mình. Xét về pháp luật, hẳn nhiên điều này là sai trái. Xét về đạo đức, thì đó không những là một tội tày đình mà đó còn là một sự oan nghiệt. Ấy vậy nhưng, không hiểu sao trong xã hội hiện đại ngày nay chúng ta vẫn phải chứng kiến  những vụ án đau lòng như thế!

Khi tình yêu thương bị che lấp bởi dục vọng

Tìm trên google cụm từ “cha hiếp dâm con gái”, chỉ trong tích tắc, chúng ta đã nhận được thông tin về hàng loạt các vụ án hiếp dâm trẻ em, mà ở đó, thủ phạm chính là cha ruột của nạn nhân. Mới có, cũ có, nông nổi có, mà tính toán cũng có. Mỗi vụ án, lại mang đến cho người đọc một nỗi đau riêng, nhưng tâm trạng chung nhất của phần đông độc giả chính là sự căm phẫn với người cha và sự xót thương cho những đứa con tội nghiệp.

Cuối năm 2004, cái tin Nguyễn Quốc Hào, sinh năm 1958, trú tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc phạm tội hiếp dâm nhanh chóng được lan đi, khiến không ít người dân bàng hoàng sửng sốt. Đáng sợ hơn, nạn nhân của Hào không ai khác lại chính là con gái của y. Kinh hoàng hơn nữa, quá trình phạm tội của Hào không chỉ mới diễn ra ngày một ngày hai mà là hơn 10 năm và với cả 3 người con ruột. Từ năm 1992, Hào đã hiếp dâm con gái đầu tiên, năm 1994 hiếp dâm con gái thứ 2, và đến năm 2004 hiếp dâm con gái thứ 3. Chịu mức án chung thân cho những hành vi mất nhân tính của mình, thế nhưng cho đến tận khi phải sống trong lao tù, Hào vẫn không hề ăn năn, hối lỗi. Thậm chí, hắn còn tự hào khoe khoang về thành tích “sát gái” của mình. Tội lỗi của Nguyễn Quốc Hào quả thực khiến người ta ghê sợ. Hào đã phải trả giá cho tội ác của mình bằng những tháng ngày cải tạo trong lao tù. Nhưng với những người thân hơn 20 năm phải sống trong sự đọa đày, bạo hành của y, thì có lẽ cả cuộc đời họ sẽ không bao giờ lành lặn được vết thương tinh thần.

Lê Viết Tứ trước vành móng ngựa

Chung thân cũng là mức án mà bị cáo Hoàng Văn Duyến, sinh năm 1974, ở xã Sơn Đông, huyện Sơn Tây, Hà Nội phải chịu vì hành vi hiếp dâm trẻ em của y. Bị hại trong vụ án này chính là con gái của bị cáo. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 – tháng 8 / 2010, lợi dụng lúc vợ đi vắng, Duyến đã nhiều lần quấy rối tình dục với con gái. Trong đó, có 2 lần thực hiện được hành vi giao cấu. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt mức án chung thân cho những hành vi đồi bại của y.

Cuối năm 2011, Người dân Hải Dương lại một phen kinh ngạc khi biết tin Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1977, tại xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc bị bắt vì tội hiếp dâm trẻ em. Khi Sáu đang thực hiện hành vi thú tính với con gái ruột của mình tại vườn vải ở xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện thì bị công an xã phát hiện. Sáu nhanh chóng bị đưa tới công an xã làm việc. Tại đây, y khai nhận đã từng quan hệ với con gái mình tại nhà, từ khi cháu mới 11 tuổi. 20 năm tù, chính là hình phạt thích đáng giành cho y.

17 năm tù, là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt đối với Lê Viết Tứ, sinh năm 1959, ở tại huyện Bù Đốp, cho hành vi hiếp dâm trẻ em của y. Theo cáo trạng, vì muốn thỏa mãn nhục dục, nên sau khi nhậu say, khoảng 11h30 phút ngày 30/11/2011 Lê Viết Tứ đã thực hiện hành vi đồi bại với con ruột của mình khi cháu đang ngủ trưa.

Mới đây, ngày 27/8/2012, tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã xét xử công khai vụ án hiếp dâm đối với bị cáo Bùi Ngọc Thắng, sinh năm 1977, ở Hàng Kênh, quận Lê Chân. Nạn nhân của Thắng cũng chính là con ruột của y. Là một người cha, nhưng khi biết chuyện con gái mình từng bị kẻ khác hiếp dâm, Thắng không hề có biện pháp ngăn chặn, cũng như tố cáo kẻ ác ra ánh sáng pháp luật. Mà y nhanh chóng trở thành kẻ đồng phạm, thành người cha loạn luân vì những ham muốn dục vọng tầm thường của bản thân. Oan nghiệt hơn, qua những lần quan hệ với con ruột, Thắng đã “vô tình” gieo rắc căn bệnh thế kỷ lên cơ thể nhỏ bé của con gái mình. Hành vi của Thắng, không ai có thể tha thứ được.

Chỉ mới thống kê sơ sơ trong những năm gần đây, chúng ta cũng đã nhận được thông tin về hàng loạt các vụ án cha hiếp dâm con gái. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự “mất nhân tính, đồi bại, khốn nạn,…” dành cho bọn chúng. Chỉ biết, khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển, chúng ta cập nhật được nhiều kiến thức mới lạ, cũng là khi chúng ta tiếp nhận nhiều hơn những vụ án đau lòng như thế. Một sự thật đáng buồn trong xã hội ngày nay.

Lỗi lầm đâu của riêng ai!

Có những vụ án cha hiếp dâm con chỉ vì một phút nông nổi, dục vọng nổi lên mà gây nên tội ác. Tuy nhiên, cũng không ít những vụ án, “hơn một lần” những con quỷ tâm hồn của họ đẩy lên đến mức phát cuồng. Sẽ chẳng ai dung thứ cho những ngụy biện của những người cha tội lỗi. Dù bồng bột, hay có âm mưu, thủ đoạn thì hành vi hiếp dâm chính con gái mình cũng không bao giờ được xã hội chấp nhận.
Sau khi những sự việc đau lòng trên được phanh phui, kẻ có tội cũng đã phải sống trong lao tù trả giá cho những hành vi thú tính của mình. Những đứa trẻ rồi cũng phải gạt nỗi đau sang một bên mà sống tiếp, có em đã may mắn đi lấy chồng. Thế nhưng, ai sẽ trả lại cho các em sự hồn nhiên, ai sẽ xóa sạch những vết thương lòng, ai sẽ thanh lọc cho tâm hồn thơ dại của các em khi nỗi ám ảnh tuổi thơ là quá lớn? Những bản án chung thân, 20 năm tù, 17 năm tù,… chưa phải là đã hết đối với những người cha thú tính mà bản án lương tâm còn lớn hơn nhiều. Và còn một điều nữa cũng đáng để chúng ta suy ngẫm và lên án tội ác này.

Vì sao Nguyễn Quốc Hào lại có thể hiếp dâm 3 con gái trong suốt hơn 10 năm trời? Đó là vì sự im lặng, sự “nhẫn nhục” của các nạn nhân, và hơn hết là của người mẹ. Người ta bảo “im lặng là vàng”, nhưng trong trường hợp này, im lặng là tội ác. Ngay từ lần thứ nhất Hào hiếp dâm cô con gái đầu, bà Thoa – vợ Hào đã biết chuyện. Nhưng vì sợ hãi, vì không muốn mất mặt với thiên hạ, bà chọn cách im lặng. Nhiều lần tiếp theo, dù chẳng bắt được tận tay, nhưng không ít lần bà nghi ngờ Hào hiếp dâm con gái thứ hai. Thế nhưng, vẫn chỉ là những lí do cũ, bà tiếp tục nuốt cay đắng vào trong mặc chồng mình biến thành ác quỷ. Chính sự nhu nhược của người mẹ, đã tạo cơ hội cho người cha phạm thêm sai lầm tiếp theo là hiếp dâm cô con gái thứ 3. Giá như, bà Thoa đừng im lặng, giá như Hoa và Hồng mạnh dạn tố cáo tội ác tày đình của cha mình chứ không chọn cách đi làm ăn xa để trốn tránh, thì sự việc đã có điểm dừng sớm hơn. Sai lầm thì cũng đã sai lầm rồi, thời gian cũng không thể quay ngược lại để cho mỗi người sửa chữa khuyết điểm của bản thân. Chỉ còn lại sự đớn đau cứa rát vào tim những người trong cuộc và sự bàng hoàng của xã hội trước đạo đức con người.

Với Bùi Ngọc Thắng, người cha quỷ dữ đã hiếp dâm con gái và truyền cho con mình căn bệnh thế kỷ – HIV, thì tội ác của y không chỉ là đem đến cho con mình sự tủi hổ và những vết thương tinh thần mà còn là cái chết. Tại cơ quan điều tra, con gái Thắng thuật lại những hành động của cha mình một cách dạn dĩ. Cháu không tỏ ra sợ sệt mà trả lời các điều tra viên một cách rành mạch, ráo hoảnh. Vì sao, một đứa trẻ 9 tuổi, lại chai sạn “chuyện tế nhị” đến vậy? Phải chăng, vì ngay từ bé, em đã bị anh họ, và cha của mình hiếp dâm. Cha và mẹ em chia tay khi em quá nhỏ. Không có người bên cạnh quan tâm sát sao, mặc cho em như một cây hoang lớn lên giữa dòng đời. Nếu như, em được chở che trong vòng tay của một người cha tốt thì không sao, nhưng đáng thương thay, em gặp phải một người cha mang tâm hồn ác quỷ. 9 tuổi, quá sớm để em biết được những tủi hổ mà mình sẽ phải suốt đời mang theo. 9 tuổi, quá sớm để em biết mình đang mang trong cơ thể mầm bệnh thế kỷ. Nếu gia đình em không ly tán, nếu em được sống trong một gia đình hạnh phúc, tràn ngập tình yêu thương của cả cha và mẹ, có lẽ em đã không hứng chịu nhiều nỗi đau đến thế.

Nạn nhân của các vụ án trên đa phần đều là những đứa trẻ. Chúng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức để hiểu hết những hiểm họa đang xảy ra với mình. Sợ những lời đe dọa của bố, không lường hết hậu quả đằng sau sự việc này, nên các em chọn cách im lặng. Nào ngờ đâu, chính sự im lặng ấy, đang dần dần gặm nhấm tương lai của các em. Bản thân các em phải ý thức được hậu quả và trách nhiệm của bản thân mình đối với cuộc đời mình. Đã đến lúc, các em nhỏ cần học cách “tự bảo vệ”, để tránh được những xâm hại đến đời sống của các em. Những người mẹ, người anh, người chị,… nếu phát hiện những sự việc đau lòng trên, xin đừng vì chút sĩ diện gia đình, đừng vì nỗi sợ hãi của bản thân mà chọn cách lặng im. Bởi sự im lặng ấy, sẽ là cơ hội cho những tên tội phạm bước tiếp những sai lầm chết người.

Rồi 5, 10 năm sau, những cô bé kia sẽ bước vào đời. Có thể, sẽ không ai còn nhắc đến những vết thương quá khứ. Có thể, các em rồi cũng tìm cho mình được một bến đỗ bình yên. Thế nhưng, những kí ức kinh hoàng về một thời “tuổi thơ dữ dội” có thể cũng sẽ mãi in hằn trong tâm trí các em. Bởi không ai có thể trả lại cho tâm hồn các em sự sáng trong được nữa. Chính người cha của các em đã cướp đi nụ cười và sự hồn nhiên tuổi thơ. Những vết thương trên cơ thể theo thời gian sẽ lành da thịt. Nhưng với vết thương tinh thần, thời gian chỉ có thể làm nguôi ngoai chứ không thể xóa nhòa.

Khinh bỉ, coi thường, phẫn nộ, ghê tởm,… có lẽ là chưa đủ để nói về thái độ của mọi người giành cho những người cha mang tâm hồn ác quỷ. Vậy nhưng, xin hãy tin rằng, đó chỉ là những hạt sạn không đáng có trong bát nước trong của xã hội ta.

Để có thể xoa dịu nỗi đau tinh thần của các nạn nhân, gia đình, người thân đóng vai trò chủ chốt. Nhất là sự quan tâm của người mẹ đến đời sống riêng của con gái mình.

Lệ Nga