Báo chí và mạng xã hội Cạnh tranh trong tương tác

(Pháp lý) – Nhờ Internet và sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội hiện nay không còn dừng lại ở mức độ chia sẻ những vấn đề riêng tư của từng cá nhân, mà nó tràn ngập các thông tin sống động, đa dạng, thật giả, “thượng vàng hạ cám”. Các mạng xã hội vừa là nguồn tin, kênh quảng bá, vừa là kênh thông tin cạnh tranh với báo chí truyền thống.

Nhanh nhạy

Chỉ một hình ảnh thân mật với người lạ, bị đưa lên mạng xã hội, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang phải đối diện với sự chỉ trích dữ dội của dư luận. Trên facebook, trang cộng đồng “Hội tẩy chay Hồ Ngọc Hà” được thành lập và hiện đã có 17.000 lượt “like” và hơn 15.000 thành viên. Họ quyết định tẩy chay mạnh một số sản phẩm Hồ Ngọc Hà đại diện. Thái độ của cộng đồng nhằm phản đối hành vi cặp bồ với người đang có vợ và ba con của ca sĩ này. Thực ra cho đến thời điểm này, chưa ai đưa ra một bằng chứng nào cụ thể hơn để chứng minh Hồ Ngọc Hà đích thực là “người thứ 3” trong việc phá vỡ hạnh phúc của một gia đình. Nữ ca sĩ cũng từng lên báo thanh minh rằng đó là quan hệ bạn bè bình thường. Tuy nhiên, cơn phẫn nộ của hội những người tẩy chay Hồ Ngọc Hà thì chưa có dấu hiệu dừng lại và đang ngày càng loang rộng ra, đẩy nữ ca sĩ vào một cơn khủng hoảng truyền thông đúng nghĩa.

 Báo chí và mạng xã hội sẽ cạnh tranh trong tương tác

Báo chí và mạng xã hội sẽ cạnh tranh trong tương tác

 

Nhiều tiếng nổ liên tiếp, lửa, khói bùng lên, nhiều người dân hoảng loạn… là những gì video clip của người dân ghi lại được trong vụ nổ pháo hoa ở Phú Thọ mấy năm trước. Những hình ảnh này được đưa lên Facebook, cung cấp thông tin sống động mà thời điểm đó chưa báo nào có được. Vụ đưa lên mạng những hình ảnh trong phòng thi ở Đồi Ngô (Bắc Giang) năm nào cũng gây rúng động ngành giáo dục Việt Nam.

“Có một máy bay trên sông. Tôi đang trên phà đi cứu họ”, câu chữ gấp gáp soạn từ iPhone này trở thành ví dụ kinh điển vì đây là tin đầu tiên về vụ tai nạn gây chấn động được đưa lên Twitter bằng smartphone trước khi báo chí biết đến. Thông điệp của blogger Janis Krums ở trên được đăng ngày 16/1/2009 về vụ máy bay Airbus 320 rơi trên sông Hudson (Mỹ), đánh dấu giai đoạn người dùng bắt đầu sử dụng các thiết bị cầm tay như smartphone để chia sẻ thông tin lên mạng xã hội.

Sự phổ biến của điện thoại với kết nối di động đem lại cho mạng xã hội lợi thế về tốc độ, sự phong phú và nhất là “nguồn tin không giới hạn” hơn bất cứ một tờ báo nào. “Chúa ơi, dì của tôi làm việc cho Whitney Houston và vừa biết tin cô ấy chết trong bồn tắm. Buồn quá”, thông điệp trên Twitter của Aja Dior Navy khiến cô trở thành người đầu tiên trên thế giới đưa tin về sự ra đi của nữ diva, sớm hơn 30 phút so với báo chí.

Trong sự kiện trận động đất, sóng thần xảy ra ở Nhật Bản năm 2011, riêng buổi chiều ngày 11/3/2011, đã có hơn 9.000 clip liên quan đến trận động đất và 7.000 clip liên quan đến trận sóng thần được tải lên Youtube. Những hình ảnh và video clip này về sau đã được các báo chí ở Nhật Bản cũng như trên thế giới xâu chuỗi và sử dụng, góp phần thông tin cho công chúng toàn thế giới cái nhìn toàn cảnh về thảm họa thiên nhiên này.

Chỉ một vài ví dụ ngẫu nhiên trong câu chuyện liên hệ giữa mạng xã hội và báo chí trên đây đủ cho chúng ta hình dung ra sức mạnh của mạng xã hội hiện nay. Facebook, Twitter, Google+… đã trở nên quá quen thuộc với người dân trên khắp thế giới, thu hút hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ người sử dụng, tạo ra một cộng đồng cực kỳ lớn, với tốc độ lan tỏa thông tin khủng khiếp. Ngay cả những trang thông tin điện tử, một loại hình báo chí mới, đôi khi cũng thua kém mạng xã hội trong việc lan tỏa thông tin, ít nhất dưới góc độ thời gian.

Tác động lớn đến báo chí

Những thông tin nhanh nhạy đó luôn thu hút sự quan tâm của dư luận, cộng thêm bình luận, bổ sung thông tin của cộng đồng khiến nó có sức lan tỏa rất lớn. Chắc chắn mạng xã hội là mối đe dọa đối với báo chí truyền thống. Nhưng mạng xã hội cũng là cộng tác viên quí giá, là đối tác thúc đẩy báo chí thay đổi và phát triển.

Sự lớn mạnh của mạng xã hội buộc các tổ chức, các nhà báo phải nhìn nhận, đánh giá sự tương tác và khai thác thế mạnh, mặt tích cực cũng như mặt hạn chế, mặt tiêu cực của sự tương tác này; rồi nhà báo sử dụng mạng xã hội như thế nào trong quá trình tác nghiệp, đạo đức nhà báo và cách giải quyết thách thức tại cơ quan báo chí của mình; buộc những người làm báo, các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí… cần có nhìn nhận và hiểu biết về mạng xã hội trong xu thế công nghệ phát triển liên tục hiện nay.

Chỉ cần một vài thiết bị cá nhân phổ biến như điện thoại thông minh hay máy tính bảng, thông tin và hình ảnh về một sự kiện hay nhân vật nào đó sẽ nhanh chóng và dễ dàng được đưa lên internet. Trong một cộng đồng có số lượng người dùng lớn, kết nối dễ dàng với nhau, thông tin này lan truyền với tốc độ chóng mặt, đến khắp nơi trên thế giới. Cũng với thông tin ấy, khách hàng của các loại hình báo chí truyền thống sẽ phải mất từ vài giờ đến vài ngày mới nhận được. Trong thời buổi công nghệ cực kỳ phát triển này, độ trễ như vậy là quá lớn. Rõ ràng, một sức ép không hề nhỏ đang đè nặng lên báo in, truyền hình hay phát thanh trong việc cạnh tranh thông tin với mạng xã hội.

Bên cạnh đó, trong một số tình huống, mạng xã hội trở thành một người bạn đồng hành với các nhà báo, khi những thông tin xuất phát từ thế giới ảo có thể là manh mối đầu tiên cho những phóng sự điều tra có tiếng vang lớn trên báo chí ngoài đời thực. Nhiều nhà báo đã khai thác thông tin trên mạng để tìm ra đề tài, đánh giá được xu hướng và nhu cầu của bạn đọc.

Vấn đề còn lại là trách nhiệm của những người làm báo thực thụ, phải biết sử dụng hợp lý mạng xã hội trong những vấn đề cá nhân, cũng như thông tin từ mạng xã hội khi cung cấp một cách chính thống báo chí. Một khi chưa được thẩm định kỹ càng thì thông tin từ mạng xã hội vẫn chỉ dừng lại ở mức độ manh mối ban đầu.

Bạn đọc sau những thông tin ban đầu của mạng xã hội cũng rất cần những bài báo thực sự, đưa thông tin một cách khách quan, có kiểm chứng, và tính chịu trách nhiệm cao. Thực tế cho thấy, rất nhiều trang mạng xã hội dẫn lại các bài báo, trích dẫn thông tin từ báo chí để bình luận, để cập nhật thông tin. Do đó, có thể nói, quan hệ cộng sinh giữa báo chí và mạng xã hội là một thực tế.

Tuy nhiên, hiện nay có hiện tượng “làm báo Facebook” , nghĩa là các phóng viên đã từ bỏ cách thu thập, tiếp cận và thẩm định thông tin truyền thống trên thực tế, chuyển qua đi “săn” tin trên mạng xã hội. Một số tờ báo cũng chấp nhận cách thức khai thác thông tin này. Nhiều bài báo phỏng vấn qua góc “chat”. Cách làm báo này có thể nhanh nhưng nguy hiểm vì thông tin không được kiểm chứng một cách đầy đủ và khách quan. Vậy là mạng xã hội tác động đến đạo đức báo chí và cả phương thức tác nghiệp của báo chí.

Có người phản ánh: “Hôm qua tôi nhận xét có cảm giác báo chí chính thống đang trở thành một mạng xã hội khổng lồ, thiệt không oan chút nào. Có ít nhất hai tờ báo lớn lấy nguyên câu chuyện “thảm họa dịch thuật” được chia sẻ nhiều trên Facebook về đăng thành bài báo. Cũng kể chuyện dịch “Cây gạo đại thụ” thành “Plant rice university acceptance”, năm “Giáp Thân” thành “Body Armor” rồi cười hì hì và hết! Vai trò báo chí đâu có dừng ở đó. Nếu muốn khai thác một đề tài như thế cho “sáng tạo” thì ít nhất cũng phải tìm người giỏi, nhờ dịch hoàn chỉnh tấm bia này. Xong rồi liên lạc với nơi chịu trách nhiệm làm tấm bia, hỏi vì sao lại sai như thế, trao cho họ bản dịch đúng, trích vài câu cho thấy nơi này đã thấy cái lỗi to tướng này cũng như hứa sẽ sửa sai. Vậy là vừa làm được việc hay cho xã hội vừa có bài báo thật sự chứ không phải là một post trên mạng.”

Hợp tác và thỏa hiệp

Nhà báo chuyên nghiệp luôn có chỗ đứng bởi họ được đào tạo, biết cách và có điều kiện xác thực thông tin. Một thông điệp mạng xã hội có thể truyền tới 5 châu chỉ trong vài phút, nhưng sẽ không tránh khỏi tam sao thất bản. Người ta biết thông tin ban đầu về Whitney Houston chết trong bồn tắm nhưng không biết vì sao, khi nào, ở đâu và như thế nào… Những thông tin này cần có nhà báo giải đáp.

Các nhà báo đang chấp nhận một thực tế rằng họ không nên, không thể cạnh tranh hay chạy đua với Internet mà cần hợp tác và thỏa hiệp. Lướt web mỗi ngày và theo dõi tài khoản của những “ngôi sao trên mạng” là một cách săn tin trong thời đại mới. Bên cạnh đó, họ cũng tích cực chia sẻ thông tin lên mạng. Hiện nay, hầu như tất cả các tờ báo nổi tiếng thế giới đều có tài khoản Facebook, Twitter để làm cầu nối với độc giả cũng như tiếp nhận thông tin từ độc giả. Hình ảnh đầu tiên về một sự kiện lớn được ban biên tập cập nhật lên Facebook trước khi họ hoàn thiện bài viết để đăng lên báo.

Ông Lưu Vũ Hải, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình – Thông tin điện tử, tại hội thảo “Mạng xã hội và báo chí” cũng đánh giá “Mạng xã hội đã buộc các cơ quan báo chí phải thay đổi cách suy nghĩ từ làm báo một chiều sang đối thoại hai chiều với độc giả”.

Bà Annelie Ewers, Giám đốc Viện Đào tạo nâng cao báo chí Thụy Điển, cho rằng sự phát triển nhanh của công nghệ chỉ là phương tiện cho mạng xã hội, còn báo chí phải có trách nhiệm cung cấp nội dung đáng tin cậy cho mạng xã hội. Bởi thông tin trên mạng nhanh nhưng không bảo đảm chính xác và nhiều chiều. Nhà báo sử dụng thông tin trên mạng phải kiểm chứng nguồn tin, bảo vệ sự thật và lôi cuốn công dân vào quá trình làm tin, thậm chí làm điều tra.

Còn ông Lưu Đình Phúc, trưởng Phòng quản lý báo chí trung ương thuộc Cục Báo chí thì nhận xét “Mạng xã hội để người ta biết thông tin, còn báo chí để người ta tin”.

TS Đinh Thu Hằng cũng nhận định: Mạng xã hội và báo chí có mối quan hệ mật thiết. Mặc dù, báo chí bị mạng xã hội cạnh tranh gay gắt nhưng khi biết tận dụng mối quan hệ này thì báo chí sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực, một môi trường tương tác và có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để phát triển. Việc khai thác thông tin dần dễ dàng hơn, nội dung thông tin đa dạng, phong phú, hấp dẫn bạn đọc. Sự tương tác giữa báo chí và công chúng không còn là vấn đề khó khăn nữa, đặc biệt là lượng độc giả vô cùng lớn từ mạng xã hội sẽ có nhiều điều kiện tiếp xúc với báo chí, với các tờ báo để trở thành những độc giả quen thuộc của báo chí.

Thảo Hiên

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *