Vạch mặt “lòng tốt” của những kẻ tham muốn nuôi cháu bé mồ côi vì khối tài sản kếch sù

(Pháp lý) – Mồ côi từ những ngày kịp lọt lòng mẹ, Mai Ngô Thiên Phú (sinh năm 2005) được một người phụ nữ nhận về nuôi. Bất hạnh lại giáng xuống đầu cậu bé khi chưa tròn 5 tuổi, cậu lại mồ côi mẹ nuôi. Câu chuyện bất hạnh của cậu bé sẽ chỉ thương tâm nếu như không có đến 3 người “trên trời rơi xuống” đến nhận cháu bé về nuôi. Mới nghe tưởng chừng như cậu bé “may mắn” nhận được “lòng tốt” của những người nhân hậu, nhưng không, đó là những toan tính vụ lợi đằng sau chiếc mặt nạ “nhân ái”!

Nghiệt ngã thân phận mồ côi!

Vừa mới sinh ra, còn đỏ hỏn thì cậu bé Thiên Phú đã bị mẹ ruột của mình bỏ rơi tại nhà hộ sinh trên phố Lò Đúc (Hà Nội). Người nhận nuôi cậu bé mồ côi này là bà Mai Thị Chí (sinh năm 1948). Lúc này bà Chí cũng đã luống tuổi, bà đưa cậu bé về nuôi tại ngôi nhà trên quận Long Biên. Ngôi nhà này do bố mẹ bà để lại, hai mẹ con cứ sống yên bình như vậy. Với kinh nghiệm của một người phụ nữ đã sinh con, đã vất vả vì con, bà yêu thương cậu bé như con đẻ. Vun vén, chăm chút từng ngụm sữa, giấc ngủ.

Dường như cuộc sống khắc nghiệt hơn lòng người mẹ này vẫn nghĩ, năm năm sau, bà Chí lâm bệnh nặng. Bà phải điều trị dài kì, bác sỹ chẩn đoán, bà mắc phải căn bệnh: suy thận và đang có biến chứng nguy hiểm. Nhập viện được ít ngày, bà phải chạy thận nhân tạo, vừa tốn kém tiền bạc sức khỏe lại nhanh chóng suy giảm. Trong thời gian bà bị ốm, và phải nằm điều trị tại bệnh viện, chăm sóc bà trực tiếp là một người họ hàng xa: Nguyễn Thị Chuyển. Chị Chuyển đã làm giúp việc cho bà Chí trước đó vài năm. Hai tháng sau, chị em gái ruột của bà mới hay tin và đến chăm sóc.

Cháu Mai Ngô Thiên Phú

Thời gian cầm cự với bệnh tật của bà không lâu, bà qua đời vào một ngày cuối năm 2010. Vậy là cậu bé côi cút này lại thêm một lần nghiệt ngã phận mồ côi. Lo xong tang lễ cho người thân của mình, chị em gái ruột của bà thống nhất giao cậu bé Thiên Phú cho bà Mai Thị Hữu (sinh năm 1937) trú tại phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – bà này là chị gái ruột của bà Chí. Tháng 8/2011, UBND phường Đống Mác đã ra quyết định công nhận bà Hữu là người giám hộ cho cháu bé mồ côi Thiên Phú.

Văn phòng công chứng đã thống kê, tài sản bà Chí để lại gồm một mảnh đất và 130 triệu đồng gửi tiết kiệm. Do bà Chí mất nhưng không có di chúc thừa kế, nên theo qui định của pháp luật, đứa con nuôi mồ côi này là người được hưởng toàn bộ di sản. Tổng giá trị tài sản trong di chúc lên đến tiền tỷ, và ai là người giám hộ cho Thiên Phú sẽ là người được quyền quản lý khối tài sản này. Đồng thời, người này có thể dùng tài sản này để chăm lo, tiêu dùng cho cháu bé đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Bà Hữu đã nhờ con cái đưa đến nhiều cơ quan, ban ngành để làm thủ tục hưởng chế độ tử tuất cho em gái. Bà không quên hỏi han về các thủ tục nhận di sản thừa kế cho cháu bé mồ côi. Vậy mà chỉ đến lúc này, bà  mới ngớ người là có đến hai “người tốt” khác từ “trên trời rơi xuống”, họ “đồng thanh” nhận  nuôi dưỡng, chăm sóc cho cậu bé mồ côi.

Người đàn ông lạ … xin được làm bố

Bà Chí vốn có hộ khẩu thường trú tại quận Ba Đình, nên chị gái Hữu đến làm thủ tục xin nhận tiền tử tuất cho em gái và chế độ trợ cấp cho cháu bé tại đây. Bà đến Phòng bảo hiểm xã hội quận, nhưng ngay lập tức lá đơn khiếu nại đề nghị dừng giải quyết đã khiến bà hoa mắt. Người đứng đơn là ông Ngô Văn Thụ, trong đơn ông này cho biết, ông đã chung sống như vợ chồng với mẹ nuôi của cậu bé (tức bà Chí-PV). Từ năm 1998, ông và bà Chí đã có ý định xin con nuôi do vợ đã nhiều tuổi. Năm 2005, ông và bà Chí nhận nuôi cháu Thiên Phú làm con và chung sống như một gia đình. Để thuyết phục hơn, người đàn ông lạ này đã xuất trình giấy khai sinh của cháu bé do UBND phường Đống Mác cấp ngày 20/7/2006. giấy khai sinh này ghi rõ, họ tên cha là Ngô Thụ, mẹ là Mai Thị Chí. Ông này dựa vào giấy khai sinh đó và yêu cầu chính quyền công nhận ông mới chính là người giám hộ cho cháu bé. Để yêu cầu của mình chính đáng hơn, người đàn ông lạ này “cung cấp” thêm thông tin về việc vợ mình và chị gái đã từng có mối mâu thuẫn sâu sắc không thể dung hòa.

Các cơ quan chức năng đã giám định và nghi vấn giấy khai sinh do người đàn ông này đưa ra. Trả lời thắc mắc của phóng viên, ông Lương Sơn Hùng, cán bộ tiếp dân Văn phòng UBND phường Đống Mác, người thụ lý và giải quyết vụ việc cho hay: những giấy tờ của ông Thụ là không có căn cứ. Vị cán bộ này nói: “Chúng tôi đã lấy hồ sơ gốc ra để kiểm chứng thì thấy giấy khai sinh của cháu bé đúng là được cấp ngày 20/7/2006. Nhưng giấy khai sinh này chỉ có tên mẹ nuôi chứ không có tên cha. Nghi vấn có khả năng là ông Thụ đã tự viết tên mình vào giấy khai sinh để đòi quyền giám hộ cho cháu bé”, nguyên lời vị cán bộ cho biết.

Bị “chặn đứng” “âm mưu”- đen tối xin nhận giám hộ cháu bé, ông này tiếp tục gửi đơn đề nghị các cơ quan Bảo hiểm xã hội ngừng giải quyết trợ cấp. Vì việc này mà bà Hữu chưa thể nhận số tiền tử tuất của em gái, tiền trợ cấp cho cháu bé cũng bị ngưng trệ. Hiện nay bà Hữu vẫn phải nuôi cháu Thiên Phú với đồng lương hưu ít ỏi và nhờ con cái giúp sức. Bà cho biết, vừa qua, cháu bé mồ côi này phải nằm viện để mổ thoát vị bẹn. Chưa kể đến số tiền chi trả cho bệnh viện, mà số tiền hàng ngày sinh hoạt và học tập của cháu cũng đủ khiến bà điêu đứng.

Người đàn bà giúp việc … cũng “tình nguyện” nuôi con gia chủ!

“Cha nuôi” xin nhận, tưởng như cháu bé mồ côi này “vớ được cọc”, nào ngờ, lại thêm một “cọc” mới xuất hiện. Và chiếc “cọc” này mới thực sự khiến câu chuyện trở nên rối rắm. Như trên đã nhắc đến người giúp việc tên Chuyển. Người giúp việc này trực tiếp phục vụ bà Chí những ngày cuối đời. Chính bà này cũng thay bà Chí chăm sóc cậu bé Thiên Phú mỗi ngày.

Tiếp xúc nhiều với người giúp việc này, nhiều người thân của mẹ nuôi cậu bé nhận thấy người giúp việc này khá ranh mãnh. Bằng chứng là, người giúp việc này lợi dụng tình cảnh bà chủ bệnh tật, người thân chưa kịp  kiểm tra tài sản của người đã mất, bà này nhanh chóng giữ một số giấy tờ và tài sản của gia chủ. Người này tinh ranh giữ luôn tấm sổ đỏ mảnh đất của bà chủ và cuốn sổ tiết kiệm trị giá gần 130 triệu đồng.

Bà chủ mất được ít ngày, người giúp việc ma mãnh này này nhanh chóng  có mặt tại UBND phường Long Biên, nơi bà chủ sống trước khi qua đời để nhận sẽ chăm sóc cháu bé. Nhưng chiếu theo luật, xét thấy người giúp việc không đủ điều kiện nên chính quyền phường Long Biên đã ra văn bản quyết định: “Bà Chuyển không đủ điều kiện để giám hộ cho cháu Phú”.

Một thành viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố Hà Nội cho hay, khối di sản mà mẹ nuôi cháu bé Phú để lại có thể chính là nguyên cớ khiến nhiều người cùng nhận nuôi đứa trẻ mồ côi lại bất hạnh từ nhỏ. Chưa có một kết quả cụ thể xung quanh vụ việc, xong một điều dễ nhận thấy là suốt từ sau khi mẹ nuôi mất cho đến nay, cháu bé mồ côi vẫn chưa được yên ổn. Cuộc sống nuôi cháu bé ngày càng khó khăn, mà số tiền trợ cấp và di sản vẫn chưa được giải quyết. Người giám hộ hợp pháp của cháu bé vẫn “lực bất tòng tâm”. Chuyên gia trợ giúp pháp lý có nhận định rằng: “Cũng chỉ vì lòng tham của người lớn mà giờ đây quyền lợi chính đáng của đứa trẻ đã tội nghiệp, lại càng thiệt thòi. Nếu có lòng nhân ái muốn nuôi dưỡng cháu bé thì hiện giờ họ đã không gây khó dễ để “hành xác” cháu bé như vậy, …”. Nguyên lời vị chuyên gia này chia sẻ.

Ngô Hường