Niềm tin vào pháp luật của ngư dân trên hồ Trị An

(Pháp lý) – Những hộ dân trở về từ Campuchia lâu nay định cư và sinh sống bằng nghề đánh cá trên hồ Trị An ( Đồng Nai), trong đó có hơn 100 hộ dân sống bằng nghề đánh te. Năm 2015, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định trong đó có qui định cấm đánh te, khiến cho các hộ dân mấy chục năm sống với nghề te điêu đứng. Bộ Tư pháp đã kiến nghị hủy bỏ qui định trái Hiến pháp và pháp luật đó, nhưng hơn 4 tháng qua, ánh sáng công lý vẫn chưa rọi đến nơi này…

Xao xác xóm te

Xóm của những ngư dân kiếm sống bằng nghề đánh te trên hồ Trị An thuộc xã La Ngà huyện Định Quán nằm sát ven hồ. Hầu hết là những ngôi nhà mái tôn hoen rỉ, vách gỗ cũ nát. Cũng như nhiều hộ dân ở các địa phương khác cùng đánh te trên hồ Trị An như xã Phú Cường, Phú Ngọc (huyện Định Quán), xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu), bà con ở La Ngà cũng là những kiều bào trở về từ Campuchia sau những biến động phức tạp ở thế kỷ trước. Ông Lâm Văn Bé (sinh năm 1967) cho hay gia đình ông từ Campuchia về Việt Nam cùng 60-70 hộ khác năm 1989. Năm 2001 gia đình ông Bé được Nhà nước cấp cho 200 m2 đất để dựng nhà. Ngôi nhà vách gỗ, sau 15 năm đã mục nát, mái lợp tôn. Hôm chúng tôi đến, trời nắng chói chang khiến nhiệt độ trong nhà hầm hập. Có bàn ghế nhưng cả chủ lẫn khách đều ngồi xuống nền nhà cho đỡ nóng.

Những ngư dân đang lo âu, chờ đợi sự cho phép đánh te trở lại
Những ngư dân đang lo âu, chờ đợi sự cho phép đánh te trở lại

Sau gian khách là buồng ngủ trống trải, trong đó chỉ có một cái giường đơn sơ. Kế bên là gian phụ và bếp có lối thông ra đằng sau. Sau nhà là bể nuôi ba ba. Nhà ông Bé, có hai vợ chồng và ba con thì hai con gái đã đi làm công nhân, còn con trai là Lâm Văn Tuấn (sinh năm 1993) ở nhà theo ba đi đánh te. Lý giải sao nhà chỉ có một cái giường, Tuấn kể: “Đêm thì con và ba đi đánh te, sáng mới về nên nhà chỉ có một cái giường vậy thôi. Nếu hôm nào nghỉ thì con ngủ võng”.

Bà con chia sẻ, đánh te chỉ đánh được chủ yếu là cá cơm và cá sơn là hai loài cá nhỏ, lúc lớn nhất cũng chỉ dài vài phân. Nếu bán thì chỉ được 5-7 ngàn đồng/ kg nên bà con thường xây bể nuôi ba ba, hoặc làm lồng nuôi cá lóc để lấy cá cơm và cá sơn làm thức ăn. Với cách làm như thế, kiểu như nấu rượu lấy bỗng nuôi lợn ngoài Bắc, thu nhập của các hộ đánh te khá hơn, vợ con ở nhà cũng có việc làm.

Mấy chục năm sống bằng nghề te, tài sản lớn nhất cũng chính là ghe, là lưới nhưng cuối tháng 5/2015 thì Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai quản lý hồ Trị An ra thông báo chấm dứt hợp đồng khai thác thủy sản đối với những hộ đánh te, kể từ 1/1/2016 theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai. Thông báo này như sét đánh ngang tai. Đánh te là công việc kiếm sống họ đã hành nghề thành thục mấy chục năm qua, vay mượn tiền bạc đổ vào ghe thuyền, vào bè cá, bể ba ba, trị giá cả trăm triệu đồng… bây giờ cấm thì họ biết xoay xở thế nào để mưu sinh, để nuôi sống gia đình, để trả nợ. Tuổi không còn trẻ, vốn liếng cũng không có thì làm cái gì để sống… Những người đàn ông đang bức xúc là thế mà nói đến khúc nhôi này bỗng trùng xuống, lặng im, có người lau vội giọt nước mắt chảy tràn trên má. Họ thi nhau đốt thuốc lá, nhả khói mờ mịt để che đi gương mặt vốn đã nhàu nhĩ đang xúc động.

Từ khi bị cấm đánh te, cuộc sống của chúng tôi vô cùng khó khăn. Không có cá làm thức ăn thì phải mua thức ăn công nghiệp nhưng những người cung cấp thức ăn cũng không muốn bán chịu cho mình nữa – ông Nguyễn Văn Năm lập bập nói. Rồi những người cho mình vay vốn cũng không yên tâm nên đến đòi tiền. Vì thế, chỉ một thông báo của Khu bảo tồn mà hàng trăm hộ gia đình chúng tôi điêu đứng từ đó đến giờ.

Ông Bé, với gương mặt khắc khổ, mặc chiếc áo sờn rách, nói rằng bà con nơi đây chỉ mong lãnh đạo tỉnh cho phép họ đánh te trở lại, để duy trì cuộc sống. Nếu cấm đánh te, ở tuổi này ông không biết làm gì, và cậu con trai 23 tuổi sẽ thất nghiệp rồi không biết dẫn tới đâu. Rồi tiền vay đầu tư cho ghe, cho bể, cho giống nuôi cá, nuôi ba ba nữa, biết trông vào đâu mà trả nợ.

Ông Lâm Văn Bé (áo kẻ) giới thiệu với Phóng viên bể nuôi ba ba sau căn nhà cũ nát
Ông Lâm Văn Bé (áo kẻ) giới thiệu với Phóng viên bể nuôi ba ba sau căn nhà cũ nát

Ông Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1957) sống bên xóm te thuộc ấp 4 xã Mã Đà và một số bà con cũng vượt hàng chục cây số sang La Ngà để trực tiếp kêu cứu với các nhà báo. Hoàn cảnh nhà ông Đức cũng đặc biệt, 16 người sống chung một cái bè, gồm vợ chồng ông, tám người con, hai con dâu và bốn đứa cháu. Các con ông nhiều người lên bờ làm thuê làm mướn nhưng nguồn thu nhập chính vẫn trông vào nghề te và nuôi cá lóc. Từ khi bị cấm đánh te thì cá của gia đình ông phải cho ăn hoàn toàn thức ăn công nghiệp, dẫn đến cá không đạt, bệnh nhiều. Và khốn khổ nhất là những người bán cám không muốn đầu tư, bán chịu cho ông nữa.

Cùng xóm và cùng cảnh ngộ sống trên bè với ông Đức còn rất nhiều hộ khác, trong đó có hộ ông Lê Văn Hồng (sinh năm 1975) và anh Trần Văn Hào (sinh năm 1986) cả gia đình lênh đênh trên bè, cũng nuôi cá lóc và đang khốn đốn như các đồng nghiệp đánh te quanh hồ Trị An.

Hai con gái bỏ học

Nhìn những ngôi nhà điêu tàn ở xóm te La Ngà, không ai không cảm thấy ái ngại, nhưng ông Nguyễn Văn Năm nói ước mơ của đời ông là có một ngôi nhà như thế, bởi cả gia đình ông hiện đang lênh đênh trên một chiếc bè cũ kỹ. Trước đây ông Năm cũng đã được cấp một nền nhà nhưng vì khó khăn mà bán mất, bây giờ muốn lên bờ phải có cả trăm triệu.

Đi nhờ qua những vườn xoài của các hộ làm vườn, chúng tôi theo chân ông Năm xuống chiếc thuyền ba lá để ra thăm “ngôi nhà” của gia đình ông Năm đang neo trên hồ cách bờ vài trăm mét. Bè của ông Năm chừng 20 m2, ván sàn bằng gỗ ken lẫn những thanh tre to nhỏ, dưới sàn là chỗ nuôi cá lồng. Bè nổi nhờ những thùng phuy bằng nhựa liên kết với nhau. Nhìn ngôi nhà bè cũ kỹ, xiêu vẹo chúng tôi tự hỏi khi gặp mưa bão lớn không biết nó có trụ vững hay không… Trên cái bè đó, hiện vợ chồng ông Năm và ba đứa con chung sống, đứa nhỏ nhất mới ba tuổi.

 Ông Nguyễn Văn Đức, ngư dân xã Mã Đà

Ông Nguyễn Văn Đức, ngư dân xã Mã Đà

Ông Năm loay hoay một lúc mới ổn định chỗ ngồi cho khách rồi chia sẻ về cuộc đời lênh đênh của ông. Ông Năm (sinh năm 1963) quê ở Tam Nông, Đồng Tháp nhưng gia đình đã ngược sông Mê Kông sang Campuchia đánh cá và neo lại từ khi ông Năm còn nhỏ. Nhiều lần đi kiếm cá gặp bộ đội tình nguyện Việt Nam, thế là năm 1984 ông Năm gia nhập Quân đội và ở trong quân ngũ đến 8 năm, có quân hàm Trung úy. Từ nhỏ, ông Năm chưa từng được cắp sách đến trường, vào bộ đội mới được đi học cho biết đọc biết viết. Ông chỉ còn nhớ láng máng rằng mình thuộc C30, Sư đoàn 7708. Năm 1992 gia đình trở về Đồng Tháp, Nguyễn Văn Năm cũng theo về và lập nghiệp ở Trị An từ đó đến nay. Lúc ra quân, chỉ nghĩ đến việc tiếp tục đánh cá kiếm sống nên ông Năm bỏ hết giấy tờ đâu đó, chẳng nghĩ đến lúc trở về Việt Nam và có thể hưởng chế độ gì. Bây giờ nhiều người khuyên ông nên trở lại Kiên Giang, tìm đơn vị cũ và đồng đội để hưởng chính sách đãi ngộ nhưng tiền đâu mà đi, biết ai mà tìm. Hơn nữa ông Năm là lao động chính, lao động duy nhất trong nhà nên bỏ đi mấy ngày là khó vô cùng.

Kế bên căn lều ọp ẹp là chiếc ghe đánh te vững chãi của ông Năm. Đó là chiếc thuyền lớn, dài đến hơn 10 mét, trên đó có máy nổ. Dụng cụ đánh cá là hai cây tre lớn chĩa ra thành hình chữ Y, tạo thành hai cái gọng căng lưới. Người điều khiển ngồi giữa ghe, chỗ gốc chữ Y để điều khiển gọng lưới lên xuống. Ông Năm nói: Nghề này chỉ một người làm cũng được, nên rất phù hợp với gia đình neo người như nhà tui.

Vợ chồng ông có ba con, hai cháu gái học lớp 11 và lớp 8, còn cậu con trai út mới ba tuổi, vậy là mẹ phải ở nhà trông con. Nhìn thằng bé lẩng khẩng đi trong căn lều gập ghềnh, bốn bề là nước mênh mông chúng tôi thấy thật ái ngại, nhưng mẹ bé nói: Nó bị rơi xuống hồ một lần rồi, sau lần đó nó sợ không dám ngó ra ngoài nữa. Bà mẹ hồn nhiên yên tâm ở “kinh nghiệm sống” của cậu con trai bé bỏng.

Vậy là năm miệng ăn trông vào cái ghe có hai cây tre giơ ra như hai cánh tay khẳng khiu của ông Năm. Bị cấm đánh te, nhà ông Năm đã nghèo đói lại nghèo đói hơn. Cô bé học lớp 8 Nguyễn Thị Kiều Oanh vừa bỏ học để đi học làm tóc được mấy ngày. Cô chị Nguyễn Thị Thùy Trang, học sinh Trường Trung học phố thông Phú Ngọc cũng đã bỏ học khi bắt đầu vào lớp 11. Trang là cô bé phổng phao, xinh xắn và học giỏi. Bố mẹ cháu bê ra một chồng giấy khen các loại của Trang, trong đó có cả giấy khen Học sinh giỏi cấp tỉnh, rồi chứng nhận học bổng của Quỹ “Cho em đến trường” của hãng Ajinomoto Việt Nam trao tặng những học sinh nghèo học giỏi.

Bẽn lẽn ngồi bên bố, bé Trang trả lời câu hỏi vì sao lại bỏ học. Cô bé ngại ngùng thưa: Ba con không được đánh te, thất nghiệp rồi thì lấy gì mà sống, nên con muốn đi làm công nhân để giúp ba mẹ… Nói đến đó là nước mắt cô bé trào ra. Ông bố ngồi bên cạnh cũng giàn dụa nước mắt.

– Em bảo con cố học đi, chỉ hai năm nữa là tốt nghiệp trung học rồi, nhưng con bảo hai năm đó nhà mình sống bằng gì, ba có được đánh te nữa đâu. Con đi làm công nhân mỗi tháng có mấy triệu đỡ ba chứ đi học thì làm sao mà có tiền, lại còn tốn nhiều thứ tiền đóng học nữa. Nghe con nói mà lòng em đau như cắt nhưng không biết nói lại thế nào. Con nói đúng mà. Cơm không có ăn thì lấy chi mà học. Đời em thất học, khổ sở, bây giờ con mình lại thất học theo, nhưng biết tính sao bây giờ…

Gió trên hồ Trị An mát rượi nhưng trên con bè nhỏ không khí bỗng trở nên ngột ngạt, cả chủ lẫn khách không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào, khi cái bế tắc hiện ra trước mắt mà không tháo gỡ nổi. Con bé đã bỏ học mất một học kỳ. Và cô bé thứ hai mới 13 tuổi đang học nghề ở một tiệm làm đầu nào đó trên phố xá đầy ánh đèn xanh đỏ, khác hẳn môi trường bè nổi lênh đênh, liệu nó có vững vàng để đi đến đích hay không…

Trong căn phòng nhỏ xíu dành cho hai con gái được ngăn bằng tấm vách, tôi thấy bên cạnh những bao thức ăn cá là cặp sách và những cuốn vở được xếp ngay ngắn, trên đó là hai sợi dây treo đầy những con hạc giấy đu đưa như đang vỗ cánh. Hạc giấy tượng trưng cho niềm hy vọng, có lẽ hai cô bé nhìn thế giới qua ô cửa sổ nhỏ xíu giữa hồ nước mênh mông vẫn đang nuôi hy vọng, hy vọng về sự bình yên, no ấm sẽ trở lại với căn nhà nổi bé mọn này.

Niềm tin vào pháp luật

Tôi hỏi những người đánh te đang bức xúc và lo âu rằng, có lý do nào để tỉnh đưa ra quyết định cấm đánh te hay không? Bà con cho hay, lý do đưa ra là nghề te gây hư hại cho một số ngư cụ khác, trong khi thực tế chưa có biên bản nào ghi nhận công cụ te làm hư hại cho ngư cụ khác. “Hồ Trị An rộng mênh mông, dễ gì va chạm với nhau. Và nếu có va chạm, ai sai thì phải bồi thường, chứ đâu có chuyện lấy lý do đó để cấm chúng tôi”.

– Hay để bảo vệ nguồn lợi thủy sản?

– Có một thực tế là 20 năm qua, lượng cá cơm và cá sơn trên hồ không giảm anh ạ. Điều đó cho thấy nghề te khai thác nhưng không hề tận diệt, mất nguồn cá thì tụi em cũng chết đói luôn.

Bà con cho hay, trên hồ Trị An cho phép sử dụng lợp xếp, một loại ngư cụ xuất xứ từ Trung Quốc thường gọi là bát quái. Loại lưới này dùng cách dẫn dụ, bẫy các loại cá nên cá lớn cá nhỏ đều vào hết, đây mới là loại ngư cụ mang tính tận diệt, đáng lo ngại. Chỉ có mấy năm cho sử dụng loại ngư cụ này, trên hồ Trị An hầu như không còn cá bống tượng, cua đồng, cá rô biển… Cá bống tượng có thể lớn đến mấy ký nhưng ngay khi mới bằng ngón tay đã bị bắt nên loài cá này có nguy cơ biến mất.

Còn đánh te, với tốc độ chậm 1 hải lý/giờ, đánh lơ lửng không sát đáy nên chỉ bắt được cá cơm và cá sơn, hai loại cá nhỏ đi từng bầy vào ban đêm, còn các loại cá khác lanh hơn nhiều, nên hiếm khi vào lưới te. Ban ngày thì cá cơm, cá sơn lại lanh lẹn nên chỉ có thể đánh bắt vào ban đêm.

– Nghề bọn em vất vả lắm các anh ạ, vì phải làm đêm, do đó ai cũng hút thuốc cho đỡ lạnh. Hút riết thành nghiện nặng, lúc nào cũng hút ngay cả lúc lên bờ.
Gian khổ, vất vả nhưng bây giờ được tiếp tục đánh te, mỗi đêm kiếm vài trăm ngàn để nuôi sống gia đình đang trở thành nỗi khao khát của những người đàn ông này. Sau những ngày gửi đơn kêu cứu, lặn lội ra Hà Nội gặp các cơ quan có thẩm quyền, họ đã có được bản Kết luận số 36/KL-KTrVB ngày 20/7/2016 của Cục Kiểm tra Văn bản qui phạm pháp luật Bộ Tư pháp gửi đến UBND tỉnh Đồng Nai, chỉ ra nhiều nội dung trái qui định, không có cơ sở pháp lý, thậm chí trái Hiến pháp của Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND. Cụ thể là Quyết định số 06 đã hạn chế quyền tự do kinh doanh của tổ chức, cá nhân; qui định này trái với Hiến pháp năm 2013 (khoản 2 Điều 14, Điều 33), Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Điều 7) và Luật Đầu tư năm 2014 (Điều 7).

Ông Nguyễn Văn Năm tần ngần bên khung lưới đánh te và căn nhà trên bè của gia đình ông Năm
Ông Nguyễn Văn Năm tần ngần bên khung lưới đánh te và căn nhà trên bè của gia
đình ông Năm

Văn bản cũng xác định, pháp luật hiện hành chỉ qui định cấm phát triển các nghề te, xiệp, xịch đáy trong sông, đáy biển; không có qui định hay công bố về việc các loại công cụ, ngư cụ gồm đăng dớn, lưới bao chà, te các loại bị cấm hoạt động và cũng không có qui định giao UBND cấp tỉnh qui định về vấn đề này. Vì vậy, việc UBND tỉnh Đồng Nai qui định các loại công cụ, ngư cụ không được phép hoạt động tại hồ Trị An tại khoản 4 Điều 10 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND là không đúng thẩm quyền và không có cơ sở pháp lý.

Cơ quan của Bộ Tư pháp đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai “tổ chức xem xét, xử lý bãi bỏ ngay những nội dung trái pháp luật tại Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND; rà soát quá trình thực hiện Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND để có biện pháp khắc phục hậu quả do việc thực hiện các qui định trái pháp luật nêu trên gây ra (nếu có); đồng thời xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật”.

Nhưng đã bốn tháng trôi qua kể từ khi có kết luận của Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp, các hộ dân vẫn khắc khoải chờ đợi kết quả xử lý, khắc phục những sai lầm của Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND từ phía UBND tỉnh Đồng Nai nhưng vẫn chưa có hồi âm.

– Nếu tỉnh vẫn không thay đổi Quyết định 06 theo kết luận của Bộ Tư pháp, vẫn giữ nguyên quy định cũ thì chúng tôi phải làm sao? Hầu như ngư dân đánh te nào cũng lo âu đặt ra câu hỏi đó khi gặp chúng tôi.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 qui định tại Điều 162 rằng: “Văn bản quy phạm pháp luật phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát theo quy định của pháp luật. Việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành nhằm phát hiện những nội dung trái với Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc không còn phù hợp để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản, đồng thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý cơ quan, cá nhân đã ban hành văn bản trái pháp luật”.

Điều 165 qui định rằng “Chính phủ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên… Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thực hiện việc kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt trái với Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.

Kể từ ngày 01/7/2016, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng đã có hiệu lực thi hành.

Dẫn ra những qui định này của pháp luật để chúng tôi động viên bà con ngư dân đánh te trên hồ Trị An vững tin vào pháp luật. Có thể thận trọng, chậm trễ nhưng nhất định kết luận của Cục Kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật Bộ Tư pháp sẽ được tôn trọng. Đó cũng là thể hiện sự tôn trọng Hiến pháp, tôn trọng quyền con người, quyền công dân mà Hiến pháp đã long trọng ghi nhận.

Chia tay bà con đánh te trên hồ Trị An chúng tôi cũng mang theo một hy vọng rằng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai sớm thấu hiểu nỗi gian nan, khốn khó của bà con để có sự điều chỉnh cho phù hợp. Sự chậm trễ trong vấn đề này sẽ để lại nhiều lệ lụy phức tạp, đã có trẻ em bỏ học, nợ nần, thất nghiệp, thiếu đói đang hiện hữu… Hồ Trị An có đến 1156 hộ dân đăng ký sinh sống bằng nghề khai thác thủy sản, trong đó có chừng 100 hộ với 600 – 700 nhân khẩu kiếm sống bằng nghề te, kéo theo là hàng ngàn nhân khẩu ăn theo. Vì thế, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai không thể không quan tâm, sâu sát với người dân để chăm lo xóa đói, giảm nghèo, ổn định xã hội.

Nhìn hồ Trị An mênh mông, soi bóng bầu trời xanh thăm thẳm, bình yên và thơ mộng, tôi cũng thầm mong những cánh hạc giấy của hai cô bé trong căn phòng nhỏ xíu trên bè cá xa tít kia sẽ biến giấc mơ của các cháu thành hiện thực.

   Phóng sự của  Vũ Chân Thư

4 thoughts on “Niềm tin vào pháp luật của ngư dân trên hồ Trị An

  1. Thương quá, những bà con đánh cá nghèo khó… Chuyện đơn giản vậy mà tỉnh Đồng Nai không sửa sai là sao nhỉ? Đề nghị báo chí tiếp tục quan tâm, tìm ra uẩn khúc đàng sau, để mọi người dân đều được bình đẳng trước pháp luật, chớ để như vầy thì dân mất lòng tin.

  2. Chẳng phải xóa đói giảm nghèo ở đâu, tỉnh sửa lại Quyết định 06 là hàng cả trăm hộ gia đình ổn định cuộc sống. Chúc mừng Đồng Nai có cơ hội ghi điểm dễ dàng như dị.

  3. xin các cấp lãnh đạp xem xét. để người dân chân chính không bị thiệt thòi. Đúng là xem thường pháp luật, sinh mạng và cuộc sống của ngư dân chưa được trọng

  4. Bài viết hay quá. Khổ cho bà con, quanh năm có nguồn thu nhập chính vậy mà… Lẽ nào UBND tỉnh Đồng Nai cứ im lặng 4 tháng ròng không cho bà con 1 câu trả lời thỏa đáng. Cục kiểm tra văn bản QPPL đã ra kết luận vậy sao UBND tỉnh vẫn cứ cấm, rốt cuộc các cấp chính quyền còn khúc mắc với chính mình, không nắm rõ luật, vậy bà con biết dựa vào ai?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *