Lời nói vô trách nhiệm bất nhẫn qua vụ cáo buộc “hôi nhãn man rợ”

(Pháp Lý). Vụ cáo buộc “hôi của man rợ” vẫn chưa hết “nóng” trong những ngày qua trên các phương tiện truyền thông, cộng đồng mạng. Sự vụ không chỉ còn là “của riêng” những “người trong cuộc”. Danh tiếng một vùng đất bị mạ lị, người dân bị xúc phạm bằng từ ngữ “man rợ” thì đã quá giới hạn và họ có quyền yêu cầu làm sáng tỏ tận cùng sự việc vì danh dự, vì lòng tự trọng, vì sự tự tôn bản quán quê hương.

Bà con dân tộc đi mót nhãn ngày hôm sau vụ tai nạn.
Bà con dân tộc đi mót nhãn ngày hôm sau vụ tai nạn.

Trên báo Đất Việt online, ngày 14.2 dẫn lời ông Trịnh Duy Hưng, giám đốc điều hành công ty cổ phần Bích Thị – đơn vị cung cấp thông tin một chiều cho 1 tờ báo để cáo buộc người dân “hôi của man rợ” khi xe của công ty này bị lật ở xã Hóa Thanh huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Ông Hưng phát lộ rằng: “Phía công ty chỉ muốn lên tiếng như vậy” và “chỉ muốn xác định cho phía đối tác nước ngoài biết về sự việc xảy ra như vậy”.

Chỉ vì muốn cho đối tác nước ngoài biết là có sự cố tai nạn, Bích Thị đã cố tình bóp méo sự thật, cung cấp thông tin một chiều, bẻ cong nhân tâm và vu cáo người dân “man rợ”, đẩy vấn đề lên mức bùng nổ sự phẫn nộ của xã hội, để cả nước, thậm chí thế giới nhìn vào mảnh đất Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung như là nơi chốn của “hôi của man rợ”.

Có nhiều cách làm để đối tác nước ngoài biết được sự cố tai nạn làm nhãn hư hỏng hoàn toàn. Ví như cung cấp biên bản tai nạn giao thông có chữ ký của cơ quan chức năng đóng dấu quốc huy và người làm chứng bản địa. Hoặc các tờ trình gửi đến đồn biên phòng gần đó xác nhận sự việc để chứng thực câu chuyện. Nghĩa là nhiều cách làm nhân văn để không vu khống người dân, không làm tổn thương lòng dân, cũng không xúc phạm một miền đất hiền hòa, chịu thương chịu khó, không làm đau hàng triệu trái tim rung động trước hình ảnh khống lên “hôi của man rợ”.

Nhưng Bích Thị đã đi ngược lại văn hóa doanh nghiệp, cung cấp thông tin một chiều cho 1 tờ báo để dư luận cả nước hiểu nhầm tấm lòng người dân cao nguyên Minh Hóa, nơi những người anh em hiền hòa Nguồn, Mày, Sách, Rục, Trì, Thổ… bền dai dựng đất, trượng nghĩa bao đời trở thành “cướp dã man”, và bị miệt thị đến tận cùng là dũng từ ngữ “man rợ”.

Sự bất nhất ấy còn thể hiện trong lời nói của ông Hưng phát biểu trên một tờ báo: “Về chuyện người dân tại nơi chiếc xe xảy ra sự cố có hôi nhãn hay không thì phía công ty ông không quan tâm và cũng không muốn làm to chuyện”.

Thật ra, câu chuyện đã vượt quá giới hạn sự kiểm soát của Bích Thị, trở thành vấn đề xã hội, tổn thương hàng triệu con người thì các cơ quan chức năng phải làm cho đến cùng sự việc nhằm trả lại sự thật không thể đảo lộn. Không thể chỉ một lời nói “không muốn làm to chuyện” của vị giám đốc điều hành vô danh là giải oan được từ “man rợ”, không chỉ một ngữ “không quan tâm” mà đánh bùn qua ao được. Danh tính chỉ dẫn lòng người và tiếng tăm của một miền đất không thể xem thường và bất nhẫn như thế mà phải trả lại một cách đường hoàng, tương kính, tôn trọng.

Các bịch nhựa đựng nhãn được gom lại bán ve chai vào ngày hôm sau.
Các bịch nhựa đựng nhãn được gom lại bán ve chai vào ngày hôm sau.

Cũng trên 1 bài báo, lời của ông Hưng ở đầu bài nói là đối tác nước ngoài bồi đền, nhưng đoạn cuối của bài báo, ông Hưng lại trần tình Bích Thị bồi hoàn cho lô hàng trên. Có thể thấy rằng, câu chuyện cáo buộc “man rợ” đi quá xa khiến Bích Thị hoàn toàn mất bình tĩnh để xử lý phát biểu. Và từ đó, ông Hưng ngụy biện giá trị lô hàng: “Giá công ty chúng tôi nói 1,3 tỷ đồng là giá được tính từ đầu nước ngoài và tính đến điểm cuối cùng, bao gồm chi phí giá thành và tính cả tiền lợi nhuận, nên sẽ thành mức đó”.  Dư luận có thể đánh giá đó là cách tính của người thiếu hiểu biết, như người miền núi bắt đền con bò cái cao hơn giá trị thị trường, bởi họ lý luận con bò cái mẹ sẽ đẻ ra bò cái con, bò cái con đẻ ra bò cái cháu…cứ thế mà khai quả là hoang tưởng. Thế nên cộng đồng mạng còn trào phúng rằng, với cách khai thế thì chiếc xe bị nạn, giá vài trăm triệu có khi vống lên 10 tỷ vì xe còn chạy để sinh lợi nếu không tai nạn.

Dư luận cho rằng, dường như ông Hưng vẫn chưa hiểu bài về lòng người nên lại nói: “Về bản chất, công ty chúng tôi không muốn làm to chuyện, không muốn cái gì đi quá giới hạn, không muốn truy cứu trách nhiệm của ai”. Truy cứu hay không, không phải là vấn đề của Bích Thị mà thuộc về cơ quan chức năng.  Nay danh tiếng một vùng đất bị mạ lị, người dân bị xúc phạm bằng từ ngữ “man rợ” thì đã quá giới hạn và họ có quyền yêu cầu làm sáng tỏ tận cùng sự việc vì danh dự, vì lòng tự trọng, vì sự tự tôn bản quán quê hương, dù đôi lúc còn có người cá biệt nhưng đa phần là những thơm thảo tình người.

Minh Dương

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *