Khi Quan chức phải đi kiện và bài học ‘đặt mình vào vị trí của dân’

(Phap ly) – Quan chức và cán bộ làm ở các cơ quan nhà nước là những người đã hiểu biết thậm chí là tường tận các quy định pháp luật thế nhưng khi họ vướng rắc rối phải đi kiện, họ cũng phải trải qua một hành trình dài, khốn khổ và cả mất mát về tinh thần… Chứng kiến thực tế đó, nhiều người dân đặt câu hỏi, quan chức đi kiện còn khổ vậy thì dân chúng đi kiện sẽ khổ đến đâu??? Nếu quan chức nào cũng một lần vướng rắc rối  phải đi kiện, có lẽ bài học “đặt mình vào vị trí của dân” sẽ được các quan chức thuộc làu…

Quan chức đầu tỉnh ‘liều mạng’ đi kiện đòi quyền lợi  200 triệu đồng

Câu chuyện ông Hồ Viết Tư Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thừa Thiên-Huế khiếu nại về công tác đền bù GPMB, lĩnh vực hành chính dân sự là chuyện xưa nay hiếm. Ông Tư đang là quan đầu ngành ở một tỉnh, đã sẵn sàng “liều mạng”, không sợ “cách chức” để đòi được quyền lợi cho mình là khoảng 200 triệu. Ông Tư khiếu nại về dự án giải phóng mặt bằng đường vào khu quy hoạch Bàu Vá từ đường Bùi Thị Xuân (phường Đúc, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế). Năm 2009, gia đình ông đã có đơn kiến nghị gửi hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư TP.Huế. Đến lá đơn thứ 6 ký vào tháng 6/2014 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế để khiếu nại, gia đình ông Tư kiến nghị các nội dung (là nguyên nhân mà ông không phá dỡ nhà giải phóng mặt bằng) gồm: tài sản trên đất như nhà cửa, các công trình xây dựng khác cần được áp dụng giá đền bù mới của tỉnh để ngang bằng với các gia đình giải tỏa để khỏi thiệt thòi; thứ hai là khi đo đạc, hội đồng đền bù GPMB đền thiếu gần 10 m2 đất khuôn viên nên gia đình ông Tư đề nghị đền bù đủ.

Ông Hồ Viết Tư - Quan chức đầu ngành tư pháp ở Huế khi đi kiện cũng khốn khổ...
Ông Hồ Viết Tư – Quan chức đầu ngành tư pháp ở Huế khi đi kiện cũng khốn khổ…

Theo một lãnh đạo của tỉnh này: 5 năm qua, ông Tư đã nhận tiền đền bù, đã xây nhà cửa ở ổn định, nhưng vẫn đi kiện khiến cho đoạn đường thi công bị chậm trễ, đoạn đường hơn 500 m mà thi công mất hơn 5 năm. Việc một quan chức đầu tỉnh như ông Tư đi kiện để đền bù thêm 9,8m2 đất và áp giá đền bù đã ảnh hưởng không nhỏ đến thi công tuyến đường này. Nhiều lãnh đạo khác của thành phố Huế nói, ông Tư làm vậy là không gương mẫu, là quá đáng, là ngoan cố…

Vậy thì vì lý do gì, ông Tư lại liên tục khiếu nại đòi bồi thường thêm khoản tiền khoảng 200 triệu với áp giá mới theo quyết định 369 ngày 30/01/2011 của tỉnh, trong khi ông đã lấy đất tái định cư? Ông Tư nói: “Từ khi dự án mở rộng đường triển khai cho đến nay, tui đã có 6 lá đơn kiến nghị và khiếu nại lên các cấp có thẩm quyền TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế và Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế nhưng vẫn chưa được chấp đơn giải quyết. Dự án mở rộng Kiệt 211 từ đường Bùi Thị Xuân vào khu quy hoạch Bàu Vá được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế quyết định phê duyệt vào năm 2009. Đường quy hoạch có chiều dài hơn 50m và chiều rộng 29m; phải giải phóng mặt bằng hai bên, ảnh hưởng và di chuyển tái định cư cho hơn 10 hộ gia đình.

Với 6 lần đơn, ông Tư cho biết sẽ chấp nhận giải phóng mặt bằng nếu UBND TP Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chấp thuận giải quyết đơn cho ông chứ chưa cần phải nhận đủ tiền đền bù mới phá nhà.

Chia sẻ nỗi lòng mình, ông Tư nói: “Tui trước là Chánh án Tòa hành chính rồi chuyển qua Sở Tư pháp nên tui hiểu rõ luật. Nếu tui mà làm sai trái tầm bậy thì anh Cao (ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã gọi lên mà cách chức rồi. Nếu không vì lá đơn kiến nghị đầu tiên thì tui đã không theo như thế này. Chừ tui liều mạng luôn. Nếu TP Huế không giải quyết thì tui sẽ kiện lên tỉnh. Nếu tỉnh không giải quyết thì tui sẽ qua thanh tra tỉnh… Làm lãnh đạo là không có quyền khiếu nại à? Trước khi làm lãnh đạo thì tôi phải làm công dân đã, tôi khiếu nại với tư cách công dân chứ không phải làm lãnh đạo là cúi đầu chịu thiệt, bởi pháp luật là công bằng, ai cũng được hưởng như nhau. Tôi là lãnh đạo thì tôi phải càng khiếu nại hơn nữa, bởi vì mình đã từng đi giải quyết việc người ta mà tại sao việc mình không giải quyết được”.

Ông Tư dốc lòng: “Chính con người biết pháp luật như anh không thể khuất phục sai trái được. Anh khuất phục nữa thì răng, anh còn làm gương cho thiên hạ nữa chứ. Nếu thành phố chỉ giải quyết cho anh một phần, nếu không giải quyết hết thì anh lên tỉnh, tỉnh không giải quyết thì anh đi Trung ương. Không ai cấm Phó Giám đốc đi kiện ở Trung ương cả. Bởi vì khi đi làm việc thì anh là Phó Giám đốc, còn khi đi kiện thì anh là công dân” – ông Tư nói.

Có người nhận xét : lý lẽ của ông Hồ Viết Tư là lý lẽ của một công chức – quan chức thẳng thắn. Và từ câu chuyện của ông Tư  đi kiện, nếu xét ở một góc nhìn khác, góc nhìn của những người dân : giá mà quan chức, ai cũng một lần phải đi kiện như ông Tư sẽ hiểu hơn nỗi khổ của người dân đi kiện, nỗi đau của những công dân phải đi kiện ròng rã hàng chục năm trời. . .

“Hiểu luật còn điêu đứng, không hiểu luật sẽ còn khốn đốn đến đâu?”

Và tiếp nối ví dụ của ông Tư là trường hợp bà Vũ Thị Hương – Bà Hương cũng là người hiểu biết pháp luật, là cán bộ ngành tư pháp Quảng Ninh nhưng cũng phải tự mình đương đầu với một hành trình đi tìm lẽ phải cho mình với những nhọc nhằn, đau đớn không kém. Trải suốt hành trình của mình bà Hương đã nói:  “Tôi là người có địa vị, có học thức và am hiểu pháp luật mà còn phải điêu đứng khi đấu tranh để tìm sự công bằng, huống hồ người dân không hiểu luật không biết sẽ còn khốn đốn đến đâu!”.

38 tuổi, bà Vũ Thị Hương là chánh thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh. Câu chuyện của bà Vũ Thị Hương từng xôn xao tỉnh Quảng Ninh. Bà Hương kể lại: “Tôi kết hôn từ năm 2003, có đăng ký kết hôn đàng hoàng. Tôi và chồng tôi có với nhau hai con. Năm 2009, do bất đồng về quan điểm sống nên chúng tôi ly hôn. Tôi phải nói rõ như vậy để mọi người hiểu bởi vì việc này mà tôi bị người ta mượn cớ vu khống”.

Bà Vũ Thị Hương cũng điêu đứng trong hành trình đòi công bằng cho mình.
Bà Vũ Thị Hương cũng điêu đứng trong hành trình đòi công bằng cho mình.

Mọi chuyện bắt đầu từ những mâu thuẫn giữa bà và ông Phạm Thanh Phong (giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ninh) do nhiều lần bà có góp ý ông Phong về các sai sót trong công việc nhưng ông không tiếp thu. Sau đó, bà bị dính nhiều tai tiếng, hệ lụy và buộc phải đứng lên để bảo vệ mình. Theo đó, Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ninh còn gửi công văn đến tổ dân phố nơi bà Hương sinh sống nói rõ việc bà đang bị tố cáo có mối quan hệ bất chính và đề nghị tổ dân phố tổ chức cuộc họp, lấy ý kiến ghi biên bản nhận xét và đánh giá các mối quan hệ, đạo đức lối sống của bà Hương. Chồng cũ của bà Hương cùng vợ mới cũng bị Công an TP Hạ Long triệu tập để lấy lời khai khiến anh rất bức xúc…

Trước sự việc như vậy, bà Hương đã gửi rất nhiều đơn đề nghị làm sáng tỏ vụ việc, yêu cầu báo chí trả lời, Tỉnh ủy Quảng Ninh vào cuộc giải quyết. Thời gian đi khiếu kiện của bà Hương “điêu đứng khổ sở”, cơ quan bàn tán xì xầm về bà. “Tôi tự hỏi Sở Tư pháp là nơi thực thi và giám sát việc thực thi pháp luật, thế mà còn cư xử như thế? Tôi hiểu luật mà còn khổ sở đến thế, những người dân khác không hiểu luật thì còn khổ đến đâu?” – bà Hương chia sẻ.

Bị đặt vào tình huống “phải đương đầu”, chính bà Hương phải ‘bật lại’. Nhờ đó, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có kết luận về những sai phạm của ông Phạm Thanh Phong và đang trong quá trình xử lý kỷ luật trong đó có những sai phạm về tài chính, hành chính. Về việc của bà Hương, ông Phong đã thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo đối với chánh thanh tra sở Vũ Thị Hương không đúng quy trình… Đề nghị tự kiểm điểm, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm không đúng, thu hồi số tiền đã thất thoát về ngân sách Nhà nước.

Khi đọc lại thông tin về vụ việc của bà Hương, có lẽ người ta phải nghi ngại vì đằng sau đó còn nhiều vấn đề “ẩn khuất” mà dư luận khó có thể nói một lèo. Thế nhưng có một điều rất chắc chắn rằng đi kiện để đòi được lẽ phải là khổ và khó rồi. Nên mong các công bộc hãy hiểu một điều rằng : “hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của người dân mới biết thương dân”.

“Có ăn nhạt mới biết thương mèo”…

Thông tin về hoạt động khiếu kiện do đại diện Bộ Công an cho biết trên 70% khiếu kiện có liên quan đến đất đai và khiếu kiện đúng là nhiều, những vụ việc này khi không được giải quyết thỏa đáng dễ dẫn đến hệ lụy khó lường. Một vị đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương chia sẻ thông tin: “Có những vụ việc kéo dài đến cả 30 năm. Và có những đơn đã có kết luận, thậm chí Thủ tướng, Phó Thủ tướng kết luận nhưng cấp dưới không thực hiện!”. Sự sĩ diện và muốn an toàn cho bản thân khiến những người có trách nhiệm sợ phải nhận cái sai của mình, muốn “hơn thua” với dân…? Đó không chỉ là thiếu tinh thần trách nhiệm mà còn là sự vô cảm. Không đặt mình vào vị trí người khiếu kiện sẽ không cảm nhận hết nỗi khổ và sự oan ức để từ đó đem lại công lý cho dân; sẽ không thuyết phục được dân ngay cả khi họ khiếu kiện sai.

Còn nhớ, tại một buổi làm việc với trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước về giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu “Những người tiếp dân phải đặt mình vào vị trí của dân, phải thương yêu người dân thì mới giải quyết thấu tình đạt lý!”.

ĐBQH Thích Bảo Nghiêm (Đoàn đại biểu Hà Nội) trong một phiên họp từng chia sẻ: Khi dân đi kiện dai dẳng, có ý kiến nói rằng dân “Chí Phèo”, thế nhưng những đối tượng này có ít… Không lẽ gì mà người dân bỏ việc ròng rã vì kiện tụng…”. Hay nói về hiện tượng, người dân mua đất 20 triệu/m2, đền bù chỉ được 2 triệu/m2, ĐBQH Nguyễn Bá Thuyên phải bức xúc rằng: “Đền bù như thế ai chịu được”. Có đi làm như dân, đi kiện như dân, đi tắc đường như dân, ăn phải thực phẩm độc như dân, chịu ngập lụt như dân… những người làm “công bộc” của dân mới xót xa, mới nghĩ đến sửa đổi những điều này vì dân. Tiếp dân và hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của người dân mới biết thương dân.

Có nhiều người hình như chỉ tiếp dân cho xong, tiếp dân hình thức, họ không hề đặt mình ở vị trí giải quyết việc của dân, một số cán bộ rất vô cảm với dân. Họ cần một lần, phải bị một lần đi kiện họ mới thấu hiểu nỗi khổ của dân được. Hay nói cách khác, “có ăn nhạt mới biết thương mèo”…

Bác Hồ của chúng ta từng nhắc những công bộc: Chỉ khi đặt mình ở vị trí của nhân dân, hòa hợp với nhân dân, mới thực sự gần gũi được với họ, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của họ và tập hợp được họ đứng trong khối đại đoàn kết thống nhất toàn dân tộc.

Phan Minh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *