Hiểm họa từ ăn động vật hoang dã: Người dùng ngu muội, quản lý buông lỏng

(Pháp Lý). Có lẽ nhiều người không biết rằng, những bệnh nhân đầu tiên mắc Ebola và bị chết là do ăn thịt khỉ. Có không ít người đã liên tưởng đó như là một hình thức báo oán của động vật hoang dã. Ở Việt Nam, từ lâu động vật hoang dã được quảng cáo như những thần dược, thần phẩm… Chẳng biết thần thánh ở đâu nhưng có những hiểm họa, nỗi đau thực sự đã được báo trước từ việc ăn thịt động vật hoang dã!

Ăn trăn rừng (con nưa) ngộ độc tập thể

Ngày hôm qua (11/8), các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM cho biết bệnh viện này vừa tiếp nhận 6 bệnh nhân ở Brông Búk (Đắk Lắc) có triệu chứng sốt cao, ói, đau nhức người, lừ đừ, mệt mỏi, mê sảng, tim đập nhanh, đau ngực… sau khi ăn thịt trăn bắt được từ rừng (con nưa). Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy cả 6 bệnh nhân này có men gan tăng 4-5 lần so với người bình thường, có người có bạch cầu tăng, có người có tiểu cầu giảm.

Động vật hoang dã bị thiu thối, ướp tẩm hóa chất vẫn được quảng cáo như những thần dược.
Động vật hoang dã bị thiu thối, ướp tẩm hóa chất vẫn được quảng cáo như những thần dược.

Lý do là trước đó, gia đình này đã mua con trăn dài khoảng 3m, nặng 10 kg với giá 1,5 triệu đồng của một người thợ săn, sau đó cắt tiết pha rượu, nấu chín nội tạng, thịt nấu cao. 10 người trong gia đình gồm 7 người lớn, 3 trẻ em đã uống tiết trăn pha rượu, ăn nội tạng và 10 ngày sau xuất hiện một trong những triệu chứng kể trên.

Trước đó, cũng ở Đắk Lắk vụ trúng độc tập thể sau khi ăn thịt và uống rượu pha máu sống của trăn rừng (con nưa) gây xôn xao dư luận.

Theo đó, 14 người trước đó chế biến trăn rừng tại nhà ông N.T.S (43 tuổi, ở xã Cư K’lông, H.Krông Năng, Đắk Lắk) và lấy máu trăn pha rượu nhậu. Sau chầu nhậu đó, 5 người trong gia đình ông S. đều cảm thấy người khó chịu. Vài ngày sau, ông S. sốt cao, nôn ói, đại tiện ra máu, phải đi cấp cứu ở BV đa khoa H.Krông Năng. Tiếp sau đó, những người tham gia uống rượu máu trăn rừng đều có triệu chứng giống ông S., lần lượt nhập viện ở TP.Buôn Ma Thuột, một số người nặng chuyển về BV Chợ Rẫy, TP.HCM điều trị, trong đó có nạn nhân 52 tuổi N.N.S nặng nhất – hôn mê sâu, phải thở máy nhiều ngày mới qua khỏi.

“Việc dùng mật và máu sống của động vật hoang dã có thể dẫn đến bị nhiễm khuẩn và các loại vi rút lạ, nguy hiểm là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngộ độc tập thể trên” là nhận định của bác sĩ điều trị cho các nạn nhân ngộ độc rượu máu trăn rừng trên.

Sừng tê giác là thần dược nhưng đã có độc

Đại diện Chi cục hải quan Tân Sơn Nhất cho biết, trong năm 2013 đơn vị này đã phát hiện 4 vụ vận chuyển sừng tê giác bằng đường hàng không từ nước ngoài về TP.HCM với số lượng lên đến 27 chiếc, tổng trọng lượng hơn 35 kg. Từ đầu năm 2014 đến nay, cũng phát hiện thêm một vụ với 5 chiếc sừng tê giác, tổng trọng lượng hơn 13kg.

Nhiều hậu quả do ăn động vật hoang dã dẫn đến liên tưởng “báo oán của động vật” với những hành động của con người!
Nhiều hậu quả do ăn động vật hoang dã dẫn đến liên tưởng “báo oán của động vật” với những hành động của con người!

Các đối tượng vận chuyển thường giấu sừng tê giác dưới đáy valy hành lý dạng hai lớp hoặc bỏ chung vào những lô hàng lớn như đồ mỹ nghệ… Rất nhiều người cho rằng, sừng tê giác là thần dược chữa bách bệnh nên đã lạm dụng điều này. Bà Teresa Telecky – Giám đốc Bộ phận loài hoang dã, thuộc tổ chức Humane Society International cảnh báo: “Để bảo vệ tê giác, người ta đã tiêm thuốc độc vào sừng của chúng. Do đó, có thể đã có trường hợp người Việt Nam mua phải sừng tê giác tiêm thuốc độc. Việc tiêm thuốc độc vào sừng tê giác không gây độc cho loài thú này nhưng lại gây độc hại cho người sử dụng”.

Thực tế, đã có những người sử dụng các thần dược này bị ngộ độc. Cụ thể: “Ở Hà Nội đã có trường hợp một người phụ nữ do tin sừng tê giác có thể giải độc, chữa bách bệnh nên mua về dùng. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, người này thấy mệt, mặt nổi nhiều nốt đỏ. Khi đến khám tại bệnh viện Bạch Mai mới phát hiện nguyên nhân do nhiễm độc từ sừng tê giác” chia sẻ của một bác sĩ tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai.

Thêm vào đó, hầu hết các thịt và động vật hoang dã từ nơi săn bắt được về đến thành phố đều đã thiu thối và các nhà hàng phải sử dụng các chất tẩy rửa hóa học để làm sạch lẫn làm tươi. Chính vì thế biến thực phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã thành có độc. Những người mê ăn động vật hoang dã, sẽ “ngấm độc” từ thực phẩm như thế.

Quản lý buông lỏng

Theo một nghiên cứu của Tổ chức Theo dõi buôn bán động vật hoang dã (Traffic) và Quỹ Thiên nhiên hoang dã thế giới (WWF), mỗi năm tại VN có 1 triệu động vật hoang dã bị ăn thịt.

Và thực tế việc buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam cũng rất “thoải mái” do quản lý buông lỏng.

Tại Yên Bái, tất cả các khách du lịch nhiều tiền, những quan khách đến công tác tại thị xã Nghĩa Lộ đều biết đến nhà hàng của ông S. Một nhà hàng không cần biển, không cần đăng ký kinh doanh nhưng nổi tiếng khắp vùng nam Tây Bắc suốt hàng chục năm qua. Khách đến đây có thể được chiêu đãi gần như trọn bộ sưu tập thú hoang dã còn sống ở Tây Bắc như các giống cầy cáo, các loại hoẵng, mang, nai, hươu hoang dã, thậm chí cả các loại quý hiếm như mèo rừng, beo báo đều có thể có. Rắn thì nhiều vô kể, từ hổ mang chúa đến các loại rắn nước thông thường…

Hay tại ngay những đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh: Khi bước vào một quán nhậu bên đường Nguyễn Tri Phương (Quận 10, Tp.HCM) người ta cũng dễ dàng tìm thấy các loại động vật hoang dã bị ăn thịt công khai.

Hay tại Thành phố Hà Nội: Khảo sát của một tổ chức bảo vệ động vật uy tín (trong những ngày giữa tháng 2-2013) tại 50 nhà hàng kinh doanh thức ăn tại Chùa Hương cho thấy có tới 46/50 nhà hàng (chiếm 92%) ngang nhiên công khai bày bán và quảng cáo động vật hoang dã.

Mạng lưới theo dõi, giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã toàn cầu (Traffic) Quỹ quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) đã khảo sát và đưa ra kết quả: Nhóm doanh nhân là nhóm thường hay sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã nhiều nhất (43%), tiếp theo là công chức nhà nước với 34%.

Những thống kê cho thấy, ngoài nhầm tưởng của người tiêu dùng thực phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã thì việc tiêu thụ chúng còn là yếu kém, lỗ hổng trong quản lý việc buôn bán loại động vật này. Những bệnh tật, hậu họa mà chúng tôi dẫn chứng ở trên… hi vọng cung cấp cho bạn đọc một góc nhìn để suy ngẫm.

Mai Minh (Tổng hợp)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *