Công ty xi măng Phúc Sơn (Hải Dương) (Kỳ 2): Tiếng kêu cứu tuyệt vọng bên dòng sông Kinh Thầy

(Pháp lý) – “Gần 10 năm kể từ khi nhà máy xi măng Phúc Sơn đi vào hoạt động, chúng tôi sống trong khói bụi, tiếng ồn và bệnh tật. Đằng đẵng mấy năm qua, chúng tôi đã gửi đơn kiến nghị nhưng vẫn chờ đợi câu trả lời trong vô vọng. Chẳng lẽ chúng tôi cứ chết dần, chết mòn vì bệnh tật thế này sao?”, bà Vũ Thị Mong, một người dân xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng than thở với phóng viên.

>> Kỳ 1: Vi phạm nghiêm trọng quy định sản xuất an toàn, khiến sức khỏe người dân cả một xã bị đe dọa.

Gần 10 năm chưa được bữa cơm ngon

Chúng tôi đến xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng trong một ngày thời tiết thật mát mẻ, dễ chịu. Nhưng khi bước chân vào khu vực Lò Vôi (thuộc xóm 11, thôn Trại Sơn) thì một khung cảnh khiến cho ai một lần đến không muốn quay trở lại. Tiếng ồn ào của nhà máy xi măng, tiếng ầm ầm của khu vực nổ mìn khai thác đá và kinh khủng hơn là màn “sương trắng” mù mịt của khói bụi gần như khỏa lấp ngôi làng này.
Chưa đầy 20 phút đi dạo quanh khu vực xóm Lò Vôi, chiếc áo màu của chúng tôi mặc trên người bị bám thành một lớp bụi trắng mù, phủ kín một lớp dày từ chân lên đầu tóc. Đang trò chuyện với người dân, chúng tôi bàng hoàng giật bắn mình khi nghe tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung đến tê dại đôi chân, ngỡ động đất, theo phản xạ, tôi chạy vào một nhà dân gần đó, tiếng trẻ con khóc thất thanh càng khiến cho không gian thêm hoảng loạn. Tiếng nổ chấm dứt, hỏi ra mới biết, nguyên nhân là do hoạt động khai thác đá của Công ty xi măng Phú Sơn để phục vụ sản xuất!

Ông Nguyễn Đức Diệp “Làm ăn cố gắng tiết kiệm để dồn tiền làm nhà cửa cho đàng hoàng, hàng trăm triệu bỏ ra mà nhìn ngôi nhà nứt dần vì rung chấn do nổ mìn thế này tôi xót xa lắm!”.
Ông Nguyễn Đức Diệp “Làm ăn cố gắng tiết kiệm để dồn tiền làm nhà cửa cho đàng hoàng, hàng trăm triệu bỏ ra mà nhìn ngôi nhà nứt dần vì rung chấn do nổ mìn thế này tôi xót xa lắm!”.

Theo những người dân nơi đây, Công ty xi măng Phúc Sơn nằm trên địa bàn thị trấn Phú Tứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương, được thành lập từ đầu năm 1996 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2005. Để đáp ứng đủ nguyên liệu cho hoạt động sản xuất của nhà máy, công ty khai thác đá trong khu vực núi đá vôi trên địa bàn xóm Lò Vôi, xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng – khu vực khai thác cách nhà máy một con sông Kinh Thầy. Tuy nhiên, từ ngày nhà máy đi vào sản xuất, cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn: đường làng vắng bóng người qua lại, nhiều căn bệnh liên quan do ô nhiễm bắt đầu xuất hiện, căn bệnh ung thư phổi cướp đi hàng chục sinh mạng chỉ trong vòng mấy năm qua; nhà cửa, công trình xây dựng của người dân bị rạn nứt hàng loạt, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào…

Ngồi trò chuyện tại nhà bà Nguyễn Thị Lành, xóm Lò Vôi, chúng tôi còn được nghe về những bi kịch từ khi có nhà máy xi măng Phúc Sơn.

Theo bà Lanh, cứ mặc định trong gần 10 năm qua, từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều, người dân xóm Lò Vôi luôn phải đóng chặt cửa, không dám cho trẻ nhỏ ra ngoài vì khói bụi xả xuống như sương mù dày đặc. “Khổ lắm, giấc ngủ bị đánh thức đã đành, nhà cửa bị rạn nứt đã khổ, đến bữa ăn cũng không ngon miệng. Nhiều hôm bưng bát cơm lên lại đặt xuống vì tiếng nổ ầm ầm. Khi hết tiếng nổ thì bát cơm ăn không nổi vì bụi chan đầy”, bà Lành than thở.

Cảnh này đã diễn ra gần chục năm nay, bữa cơm nào cũng để sẵn lồng bàn bên cạnh, tuy đã quen nhưng lúc nào cũng cảm thấy chán nản lắm. “Sống trong nhà mình, cửa đóng then cài, mà ăn bát cơm cũng đâu có được yên!”

Đang nghe bà Lành kể khổ thì bà Nguyễn Thị Vinh đột ngột chen vào: “Đó là chuyện hoàn toàn có thật. Không tin các nhà báo có thể đi một vòng quanh xóm để  mục sở thị sẽ thấy người dân chúng tôi kham khổ như thế nào”! Chưa dứt lời, bà kéo tay chúng tôi đứng lên, đưa đi một vòng quanh xóm Lò Vôi này.

Dù đã hình dung được phần nào về cảnh khói bụi ở đây từ khi bước chân vào xóm, tuy nhiên, khi dạo quanh đường làng, ngõ xóm chúng tôi vẫn không khỏi giật mình trước hiện thực đang diễn ra trước mắt. Đường bê tông thôn xóm dường như được trải một tấm thảm bụi dày cộm; nhìn vào cây cối ven đường, tôi không thấy màu xanh của lá cây, thay vào đó là bụi xi măng trắng xóa. Bước vào nhà nào ở đây, tôi cũng thấy cửa đóng then cài, mái tôn bịt kín từ cổng vào tới sân. Dù đã được bảo vệ rất kỹ nhưng bụi bẩn vẫn giăng khắp nhà. Tới nhà cô Phùng Thị Bòng, cô cho biết nhà mới được gia đình lau dọn từ sáng. Chúng tôi dường như không tin bởi trên nền nhà, bàn ghế đều thấy bụi phủ, mỗi bước chân đi của chúng tôi đều in hình rõ trên nền nhà.

Tiếp tục đi tìm hiểu quanh xóm, thấy thương cho cuộc sống của những người dân nơi đây. Cảnh khói bụi bao phủ khắp mọi nơi đã là một nhẽ, còn nhà cửa rạn nứt khắp nơi, nhiều ngôi nhà có nguy cơ đổ sụp lúc nào cũng khiến cho người dân ở đây không biết cầu cứu vào ai.

Hoàn thành việc tu sửa công trình nhà ở và khu chăn nuôi chưa được bao lâu, hiện nay căn nhà 2 tầng của ông Nguyễn Đức Diệp, đang bị rạn nứt từng vết dài và sâu. “Làm ăn cố gắng tiết kiệm để dồn tiền làm nhà cửa cho đàng hoàng, hàng trăm triệu bỏ ra mà nhìn ngôi nhà nứt dần vì rung chấn do nổ mìn thế này tôi xót xa lắm!”. Đơn thư gửi đi khắp nơi, cơ quan chức năng đã khẳng định sai phạm mà không có xử lý gì thì chúng tôi biết kêu ai!, ông Diệp bức xúc.

“Chúng tôi đang chết dần, chết mòn”

Ôm đứa cháu nội trong tay, bà Vũ Thị Mong nước mắt, nước mắt dài kể lại câu chuyện buồn của gia đình. Người con trai của cô lập gia đình được gần 4 năm nay, lúc con dâu có bầu, cả gia đình mừng rỡ khi biết đó là cháu trai và niềm vui vỡ òa khi đứa cháu nội chào đời khỏe mạnh.

Bà Nguyễn Thị Toan nhìn một đống thuốc trước mặt  mà nghẹn nghèo không nói được câu nào.
Bà Nguyễn Thị Toan nhìn một đống thuốc trước mặt mà nghẹn nghèo không nói được câu nào.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tay gang. Đến tháng thứ 2, gia đình phát hiện ra cháu Cao Thành Đạt (con anh Cao Văn Tuyên và chị Nguyễn Thị Trang, cháu nội bà Vũ Thị Mong) có những dấu hiệu bất thường. Đưa cháu đi khám mới biết cháu bị tổn thương não do ảnh hưởng từ tiếng động lớn và thường xuyên. Cháu bị chỉ định mổ ngay để cấp cứu. “Thương cháu đến đứt ruột gan mà không biết làm sao. Các bác sĩ có dặn, để cho cháu bình phục sớm và không bị tổn thương về sau, gia đình phải nuôi cháu trong môi trường tránh tiếng ồn và tiếng động lớn. Tuy nhiên, gia đình đã tìm mọi cách nhưng đều bất lực! Bởi lẽ, ngày ngày hoạt động khai thác đá vẫn diễn ra thường xuyên, tiếng mìn nổ vẫn inh tai nhức óc. Nhiều lần cũng muốn chuyển đi đâu đó để ở nhưng điều kiện kinh tế gia đình cũng rất khó khăn”, bà Mong nói.

Ngắt câu chuyện giữa chừng, bà Mong lấy tay quệt nước mắt nhìn vào đứa cháu đã 3 tuổi đang ngơ ngác, ngẩn ngơ đưa đôi mắt nhìn quanh rồi cười hềnh hệch mà không nói tiếp được câu chuyện. Đang dở dang câu chuyện, tiếng nổ mìn lại vang lên, đứa bé thét hãi, khóc lóc ôm chầm lấy bà nội. Nhìn cảnh đó, khiến cho ai một lần chứng kiến không khỏi xót xa, đau đớn.

Ngồi lắng nghe những câu chuyện bức xúc của người dân xóm Lò Vôi, chúng tôi còn được nghe nhiều câu chuyện khác đau đớn hơn. Những trường hợp như cháu Đạt, ở đây không thiếu nhưng một nỗi đau khác đang âm thầm khiến cho người dân chết dần, chết mòn là căn bệnh ung thư phổi đang tăng lên một cách đột biến trong mấy năm qua.

Không cần dở sổ sách, người dân ở đây đọc vanh vách về số người chết vì bệnh ung thư trong 1 năm qua. Ông Phùng Văn Khải, Phạm Văn Phúc, Đặng Văn Hải, Phan Văn Đức, Vũ Văn Phú, Phan Văn Trúc, Hoàng Văn Toàn, Vũ Văn Chung, Vũ Văn Lương, Nguyễn Văn Luyện, Cao Văn Hạ… Chỉ trong hai năm thôi, danh sách chết vì căn bệnh ung thư phổi và các bệnh liên quan đến đường hô hấp đã lên tới con số hàng chục. Thật xót xa.

Cầm ra một túi thuốc sau thời gian nằm viện vì bị viêm phổi cấp, bà Nguyễn Thị Toan than thở: Một năm tôi phải đi viện mấy lần. Trước đây chẳng biết bệnh viện nằm ở đâu, từ khi cái nhà máy xin măng này đến hoạt động, tôi và người dân ở đây bị bệnh liên quan đến phổi rất nhiều.

Bà Vũ Thị Vĩnh cũng vừa đi điều trị viêm phổi cấp và amidan tại Bệnh viện 108 về cho biết, tiền thuốc mỗi lần đi viện về hết 2 triệu mà bệnh tình không thuyên giảm. “Sống ở môi trường ô nhiễm khói bụi như thế này thì đi điều trị và uống thuốc cũng như nước đổ đầu vịt thôi. Cũng cố mà sống chứ chẳng biết chết ngày nào. Ở cái xóm này, tháng nào cũng có người đi viện vì ung thư phổi, năm nào cũng có mấy người chết vì bệnh đó”.

Theo một thống kê chưa cụ thể, chỉ riêng xóm 11, năm 2012 đã có hàng chục người chết vì bệnh ung thư, trẻ có, già có. Hiện tại, 2/3 người trong xóm mắc bệnh về  phổi, họng, đường hô hấp, lượng người đi viện, nằm viện rất đông.

Tìm gặp ông Bùi Tuấn Là, Bí thư thôn Trại Sơn cho rằng, không vì lợi ích kinh tế, vì phát triển kinh tế mà xem thương tính mạng, sức khỏe của người dân được. “Chúng tôi chỉ mong muốn, các cơ quan chức năng về kiểm tra, xác minh những hộ dân trong vành đai đang phải chịu sự ảnh hưởng từ việc sản xuất xi măng để di chuyển họ sang nơi an toàn. Giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng, rung chấn từ việc nổ mìn khai thác đá cũng như do khói bụi từ hoạt động sản xuất của nhà máy xi măng Phúc Sơn”, ông Là kiến nghị.

Cùng quan điểm với ông Là, bà Trưởng thôn Nguyễn Thị Phương cho biết, thực tế như người dân phản ánh đã xảy ra nhiều năm nay. Theo bà Phương: “Cũng đã nhiều lần, người dân và lãnh đạo nhà máy xi măng Phúc Sơn, chính quyền xã đã ngồi bàn bạc với nhau về vấn đề này để tìm cách giải quyết. Nhưng sau bao nhiêu năm, người dân vẫn phải chịu khổ, chịu bệnh tật mà không có phương án nào được đưa ra”.

Nguyễn Lan- Huyền Cầm

5 thoughts on “Công ty xi măng Phúc Sơn (Hải Dương) (Kỳ 2): Tiếng kêu cứu tuyệt vọng bên dòng sông Kinh Thầy

  1. Nói gì thì nói, ko chỉ riêng cái xóm ” lò vôi”( tên xóm chỉ là do 1 nhóm người tự đặt ra) mà cả xóm 11 thôn Trại Sơn bị ảnh hưởng trực tiếp từ các hoạt động của nhà máy này và nó còn lan rộng ra cả xã An Sơn khi làm ô nhiễm không khí, nguồn nước. Ngoài ra hoạt động nổ mìn lấy đá phục vụ cho sản xuất xi măng của nhà máy này còn gây ra những mảng nứt lớn đối với hầu hết tất cả các công trình xây dựng. Về lâu dài sẽ gây ra hậu quả khôn lường cho đời sống nhân dân. Những gì người dân xóm 11 thôn Trại Sơn đang phải gánh chịu hàng ngày là sống chung với ô nhiễm( không khí, nguồn nước nhất là vào những mùa hanh khô gió bắc thổi vào khu vực xóm), bệnh tật liên miên( ung thư). Mặc dù đã kiến nghị lên các cấp chính quyền rất nhiều lần để mong giải quyết tình trạng này 1 cách triệt để, nhưng vẫn không được giải quyết thỏa đáng. Mong rằng sau bài báo này các cấp chính quyền chức năng sẽ giải quyết tình trạng này thỏa đáng để người dân thoát khỏi cảnh lo sợ và yên tâm làm ăn, trẻ em sống trong không khí trong lành và khỏe mạnh…

  2. bài viết nói lên nỗi thấm khổ của người dân sát thực và hay quá.thay mặt dân an sơn trân trọng cảm ơn quý báo và phóng viên rất nhiều

  3. Tôi gặp phóng viên viết bài này về xóm Lò Vôi hôm đó. Có 2 cô, 1 cô nhỏ nhỏ người nhưng nhanh nhẹn đáo để. Cô ấy đi vào nhiều nhà dân và hỏi nhiều nhưng tôi không biết bài viết được đăng ở đâu. Nay đọc bài viết ông giám đốc mỏ nói “chết 30 mạng người tôi cũng đền được” mà cảm động quá. Giờ tôi mới đọc được bài viết này. Thực sụ mà nói, bà con ở đó rất khổ! Cảm ơn phóng viên đã giúp dân nói lên điều này! Cảm ơn quý báo. Tôi đang ở Hà Nội, rất mong được gặp cô phóng viên này không biết làm thế nào!Hi vọng sẽ được gặp nhà báo tại xóm Lò Vôi! Kính chúc quý Báo ngày càng phát triển. Chúc phóng viên luôn sắc cây bút để chiến đấu, bảo vệ người dân chúng tôi!

  4. Tôi cũng là người dân ở đội 11. Tôi mong rằng nguyện vọng của tôi cũng như của mọi người dân xóm tôi sẽ không phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu vềtính mang khicông ty xi măng Phúc sơn bắn mìn, và chúng tôi sẽ không bị chết dần chết mòn vì hít bụi vôi và khí độc do hoạt động của nhà maý.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *