Trinh sát trẻ Nguyễn Quang Dũng: Mê phá án quên cả việc tương tư

(Pháp lý) – Trái ngược với hình ảnh một trinh sát hình sự gan góc, bụi bặm khi đánh án, hay nghiêm trang, vinh dự như khi trên khán đài nhận vinh dự là một trong 10 gương mặt trẻ xuất sắc của tỉnh Quảng Ninh năm 2012, trước mắt tôi là một trinh sát trẻ với nụ cười trìu mến, pha chút bẽn lẽn mà bất cứ ai gặp cũng không nghĩ: anh là Cảnh sát hình sự. Anh là đại úy Nguyễn Quang Dũng – Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội – Công an thị xã Quảng Yên. Anh là trinh sát trẻ vinh dự nhận 45 khen thưởng của các cấp. Chẳng những liên tiếp lập được nhiều thành tích mà câu chuyện đời chuyện nghề của anh cũng lắm thú vị.

Duyên – Nghiệp

Sinh ra trong gia đình có truyền thống công nhân trên đất mỏ Quảng Ninh, chàng trai trẻ Nguyễn Quang Dũng đã chọn cho mình nghề nghiệp đầy nguy hiểm luôn rình rập: cảnh sát hình sự. Anh nói rằng, không biết mọi người nhìn vào anh sẽ thấy thế nào, còn anh vốn bản tính nhút nhát và lành! Ngày còn nhỏ, cậu bé Dũng chơi bi thì bị cướp bi, tiền ăn sáng thì bị trấn lột. Thể chất gày gò nên hay bị bạn xấu đánh và chặn đường. Anh nói, “làm cảnh sát hình sự thì bên ngoài thường bụi bặm, và “trầy xước” mới có nhiều lợi thế. Lợi thế cả về hình thức và sự từng trải cuộc sống, đằng này mình lành quá”. Anh cho biết, trước khi quyết định theo nghiệp phá án, anh cũng đôi lần boăn khoăn chọn trường: giữa luật và cảnh sát. Anh kể câu chuyện vui thế này: Anh vốn ước mơ trở thành một chú công an bắt tội phạm.

Nhưng gia đình động viên theo ngành luật để công tác tại Viện kiểm sát. Dường như cũng duyên trời định, cậu học sinh lớp 12 tên Dũng này “tung hứng” trên hai mảnh giấy con con. Trong hai mảnh giấy ấy là hai trường cậu boăn khoăn: Luật và Cảnh sát. Vậy là tung đi tung lại, bốc tái bốc lui đủ 3 lần. Cũng là sự trùng hợp ngẫu nhiên: cả ba lần ấy cậu học sinh Dũng đều bốc được tờ giấy có ghi: Cảnh sát. Vậy là lần tung hứng này vô hình chung tiếp thêm sức mạnh ước mơ trở thành cảnh sát của cậu. Dũng quyết định đăng ký thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Một bí mật thú vị về cậu học trò đăng ký thi cảnh sát này là khi sơ tuyển, cậu chỉ nặng chưa đầy 45 kg.

Đại úy trẻ Nguyễn Quang Dũng - người vinh dự được nhận 45 lần khen thưởng của các cấp.

Đại úy Dũng chia sẻ: Bản thân tôi không phải con nhà nòi, cũng không có năng khiếu bắt tội phạm. Mà nhất là hiền quá, “ngố quá”. Ngày nhập học tôi cũng chỉ ngồi ghế đá ngây ngô, …”. Vẫn biết là anh nói “nhẹ” như vậy về bản thân nhưng sự quyết tâm phấn đấu trong anh thể hiện ở từng chi tiết nhỏ trong học tập, lao động và cuộc sống. Anh học thêm một văn bằng tại trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội. Ngày tốt nghiệp ra trường, anh được phân công về Công an huyện Yên Hưng (nay là thị xã Quảng Yên). Anh nói rằng: “Lúc ấy tôi nghĩ rất đơn giản, rằng mình học được nhất trong số các bạn người Quảng Ninh thì sẽ được về thành phố công tác. Nhưng trong khi các bạn lại được phân công về các thành phố, thị xã trung tâm, thì tôi xách ba lô về một huyện “đồng chiêm nước trũng” công tác. Vậy mà công tác một thời gian, khi đã hòa mình quấn theo công việc, tôi thấy yêu mến mảnh đất nơi đây. Ở nơi nào mình cũng phải làm việc, phải hoàn thành phận sự của Đảng và Nhà nước giao cho”. Và sự thật thì những thành tích anh đã đạt được còn minh chứng hùng hồn hơn những điều anh nói.

Anh bộc bạch: “Ngày tôi nhận quyết định về huyện Yên Hưng công tác, mẹ tôi đã đổ bệnh nặng. Tôi rất thương mẹ. Mẹ sinh tôi tại thành phố Hạ Long, nên bà muốn cho tôi về thành phố làm việc. Chưa được một tuần lễ, mẹ tôi sút hẳn 7 kg. Bà thực sự suy sụp và lo lắng cho tôi”. Trong giờ phút dễ xúc động nhất, khó khăn nhất, trinh sát trẻ nén chặt lòng và đón xe khách dấn thân về vùng đất Quảng Yên công tác. Anh cho biết, con đường đi vào thị xã Quảng Yên ngày ấy heo hút, xa tắp, ngoằn ngoèo, gập ghềnh đầy sỏi đá. Đường vắng và heo hút đến rợn người, xe khách cứ lao đi, càng đi càng xa. Về cơ quan lúc ấy, trụ cột vẫn còn mỏng, chàng trinh sát này nhanh chóng lập được thành tích và nhận được sự tin tưởng của cấp trên. Thử thách nhiều mà gian nan cũng lắm, tháng 3-2012, Đại úy Nguyễn Quang Dũng được lãnh đạo đơn vị tín nhiệm phân công giữ chức vụ Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội – Công an thị xã Quảng Yên. Hơn thế, trinh sát trẻ này đầy nhiệt huyết trong cương vị Bí thư Chi đoàn Công an thị xã Quảng Yên.

“Tôi không phải là người tài giỏi”

Anh nói như thế khi trò chuyện với chúng tôi về thành tích anh đã đạt được trong những năm vừa qua. Theo nhận định của anh về địa bàn thị xã Quảng Yên thì nơi đây giáp ranh với các thành phố lớn, chủ yếu phát triển nông nghiệp. Người dân còn “nghèo” kiến thức pháp luật nên hay xảy ra các vụ đánh người gây thương tích. Nhất là các tội phạm cướp và cướp giật trên các tuyến giao thông. Trộm cắp xe máy và trộm cắp nhà dân. Các tệ nạn: nghiện, và mua bán ma túy nhỏ lẻ, cờ bạc. Vì vậy, mỗi năm các anh khởi tố trên 100 vụ án hình sự.

Khi được hỏi về một kỉ niệm làm án, anh kể về một vụ án hiếp dâm man rợn nhưng có kết cục đầy nhân văn thế này. Buổi tối hôm đó, cô giáo trẻ ở một xã thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên đi chơi cùng người yêu. Vì giận rỗi bạn trai, nên cô giáo này bỏ ra ngoài đường khi trời đang tối mịt mùng. Không may cho cô giáo trẻ này, cô gặp 3 tên ma men. Chúng hè nhau đưa cô ra đê và thực hiện hành vi đồi bại: hiếp dâm. Khai báo trước cơ quan chức năng, bọn chúng thừa nhận đã sử dụng tất cả các hình thức quan hệ tình dục từ các bộ phim “con heo” trên internet đối với cô giáo trẻ. Bọn chúng lần lượt khống chế, và “bế thốc” cô giáo này xuống chân đê để tiếp tục làm nhục … dưới nước. 3 đối truy nã hiện đã bị các trinh sát bắt giữ và đang trả án. Các trinh sát tuyệt đối tế nhị nên vụ án được giữ bí mật tuyệt đối. Cô giáo trẻ này vẫn kết hôn với người yêu như chưa từng xảy ra chuyện gì. Danh dự và phẩm giá, đức hạnh nghề nghiệp vẫn được giữ vững bảo toàn. “Đó là niềm vui thầm lặng của những trinh sát như chúng tôi”.

Đại úy Dũng tâm sự: Quảng Yên là vùng nhiều sông nước, giáp với biển lớn. Người dân theo nghề biển kiếm sống quanh năm, cứ khi Tết đến hay lễ hội mới về tụ hội. Vì nhận thức cuộc sống và pháp luật còn nhiều lỗ hổng, nên cứ vui chơi, rượu chè xong, một số đối tượng lại đánh nhau, giết người, … rồi trốn theo đường biển. Người dân, người thân lại tập trung bao che, nhiều người sợ trả thù nên không dám tố cáo tội phạm. Thế nên công tác điều tra phá án càng trở nên khó khăn. Anh cho biết, theo báo cáo tổng kết mới nhất của công an tỉnh Quảng Ninh thì tội phạm là người Quảng Yên (Yên Hưng) chiếm tỷ rất cao so với các địa bàn khác trong tỉnh. Có cán bộ Công an nói vui rằng: “Yên Hưng là nơi xuất khẩu tội phạm”. Cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều hộ gia đình khó khăn, thiếu thốn. Họ đi lao động tự do nhiều nơi kiếm sống, nhưng khi có tiền thì một số đối tượng thiếu hiểu biết lại mua súng ống, vũ khí tập thể để gây án ở nhiều nơi. Do vậy việc tuyên truyền và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn càng trở nên cấp thiết.

Và có lẽ do trời phú cho anh những linh cảm nghề nghiệp quý báu, ngoài sự thông minh, cố gắng thì cái “duyên với nghiệp” đã chỉ ra cho anh những giả thiết đúng đắn khi phá một vụ án. Anh chia sẻ, anh chỉ cần đưa ra một hướng duy nhất là có thể phá án thành công trong khi nhiều trinh sát khác phải đi bằng nhiều con đường. Do vậy, thời gian phá án của anh rất nhanh gọn, thường chỉ trong vài ngày anh đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Có vụ án, anh chớp nhoáng theo phút thì tội phạm đã buộc phải tra tay vào còng số 8. Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2010, anh đi đánh án tại Km 11 thuộc thị xã Quảng Yên – Đây là vụ án anh tâm huyết nhất cho đến nay. Lúc đó trên địa bàn liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật người đi đường gây hoang mang trong nhân dân. Lúc này tại Quốc lộ 18 và Km 11 lại không có đèn đường. Các vụ cướp xảy ra vào cả ban ngày lẫn ban đêm. Anh bắt đầu lập chuyên án đấu tranh, xác định đối tượng: cướp giật tài sản và cướp xe máy. Buổi hôm đó anh đăng kí với cấp trên thì đến chiều đã đi bắt thành công. Vì đây là đường dây gây án đã lâu, tập hợp nhiều đối tượng, gây nhiều án nghiêm trọng. Đại úy Dũng quyết “đánh mẻ cá lớn”. Anh chỉ huy các chiến sỹ khác dụ hết bọn tội phạm vào quán karaoke Anh Tuấn trên đường Km 11. Dụ bằng được chúng mang theo tang vật gây án. Vậy là chưa đầy 24 giờ, anh đã chỉ huy và trực tiếp bắt thành công đường dây cướp tài sản, cướp xe quy mô lớn. Anh cho biết, lúc đó anh mới ra trường được 5 năm. Đây là chuyên án thành công nhất với một người tuổi còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm như anh. Trước đây, nhân dân hoang mang về an ninh trật tự, ít người dám đi qua cung đường này. Tội phạm gồm 7 tên, ở tuổi thanh niên từ 17 – 25 tuổi.  Bọn chúng thừa nhận đã cướp tài sản hơn 10 vụ và trộm cắp 20 xe máy của người đi đường. Vụ án còn là thành công từ góc độ điều tra cơ bản, góc độ điều hành sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xử lý. Chỉ bắt vi phạm một vụ mà có thể mở rộng khai thác triệt để các đối tượng gây án và các vụ án nghiêm trọng khác. Anh hồ hởi: “Đây là lần đánh án tôi thấy bằng lòng nhất”. Anh bộc bạch rằng, khi chưa phá được án, khi chưa hoàn thành nhiệm vụ thì giống như chưa giải được một bài toán khó. Anh hay trằn trọc mất ăn mất ngủ cho đến khi phá án thành công thì thôi. Hỏi về thành tích tổng kết trong công tác điều tra và phá án, anh khiêm tốn cho hay, án thường thì anh phá được trên 90%, trọng án thì khoảng 95%. Phương trâm làm việc của anh thường dùng cái đầu để phá án, ít dùng sức.

Khi chúng tôi hỏi anh, vậy trong một vụ án mà phạm là người đẹp phạm tội, anh có bị mềm lòng trước những giọt nước mắt của phụ nữ? Anh kể rằng, có tội phạm nữ xinh đẹp cầm tay cán bộ xin rối rít, nhưng nguyên tắc nghề nghiệp khiến anh lạnh tanh. Anh nói, tội phạm cũng là con người, có thể sai đường lệch hướng trong một thời gian. Họ cũng có tâm tư, tình cảm, nên họ không đối nghịch hoàn toàn với chúng ta. Vì vậy tôi không tạo những áp lực không cần thiết. Đối với những đối tượng phạm tội nhất thời như vậy, tôi chỉ động lòng một chút khi các cô có những lời nói, cử chỉ, hành động: khóc lóc thảm thiết, van xin. Mỗi người 1 cách ứng xử, tôi thường bình tĩnh, nhẹ nhàng, động viên: “Vi phạm thì đã vi phạm rồi, việc của chị trình bày. Cá nhân tôi giúp đỡ được tôi sẽ giúp theo lương tâm nghề nghiệp”. Có như vậy mới thấu tình đạt lý, lúc này tội phạm mới tâm phục khẩu phục và trở về con đường hoàn lương.

“Nhưng với tội phạm ma túy và mại dâm, tôi quyết liệt. Qúa trình đấu tranh các chủ chứa, môi giới bằng con mắt nghề nghiệp thì tôi không có thiện cảm. Đó là nghề thất đức, họ ăn xương máu trên thân thể người khác”. Những lời van xin của các ả tôi thực sự vô cảm. Những đối tượng này thường không dám bày tỏ cảm xúc trước tôi, có lẽ lúc đó “vẻ mặt, thái độ và bộ quân phục tôi mang trên người đã ức chế tâm lý của họ”.

Tình yêu đến muộn!

Đạt nhiều thành tích lại là người cầu toàn, phải chăng chưa cô gái nào lọt vào mắt anh? Câu hỏi ấy như xoáy sâu vào kỉ niệm của chàng Đại úy trẻ. Cũng giống như bao sinh viên xa nhà, chàng sinh viên tên Dũng cũng chọn cho mình một cô bạn cùng trường làm người yêu. Họ yêu nhau suốt bốn năm, và khi nhận công tác thì mỗi người mỗi ngả. Cô gắn mình với mảnh đất thủ đô, anh đeo ba lô về miền chiêm trũng phá án tỉnh! Họ chia tay nhau trong nụ cười chứ không phải nước mắt. Và dường như, những kỉ niệm về mối tình sinh viên vẫn ám ảnh chàng cảnh sát cho đến tận bây giờ. Anh chia sẻ, cũng lãng mạn, tình tứ chẳng kém sinh viên mấy trường danh tiếng trên đất thủ đô. Một lần anh chở bạn gái đi dạo phố Hà Thành. Anh có thói quen cứ đi đâu hay làm gì là nhìn xung quanh một lượt. Cô bạn gái nhanh chóng quy kết anh về tội: ngắm gái. Cô dỗi hờn đòi xuống xe, anh cũng “cứng” nên chiều lòng để … người đẹp đi bộ! Về trường họ giận nhau rồi lại yêu nhau nhiều hơn. Dư âm của hạnh phúc vẫn lóe lên trong ánh mắt “nếu cô ấy đọc được những tâm sự này thì tôi ngại lắm!”. Kỉ niệm tình yêu khiến cuộc trò chuyện với trinh sát trẻ thú vị và sâu lắng thật nhiều.

Trở lại với hiện tại, anh vẫn “giường đơn gối chiếc”. Anh nói vui rằng: “Tôi là người đàn ông phát triển bình thường”. Anh cũng bộc bạch mong muốn gặp được người có thể khiến anh “thương nhớ tương tư” và có những tiền đề cần thiết để xây dựng hạnh phúc gia đình. Cũng vì bận rộn quá, “công việc phá án cứ cuốn trôi tôi đi”. Hiện nay dạng tội phạm nguy hiểm và các hành vi phạm tội ngày càng tinh vi, thâm độc nên đòi hỏi người trinh sát phải không ngừng nâng cao nghiệp vụ. Công cụ gây án của chúng càng hiện đại, thực hiện chớp nhoáng. Trong khi phương tiện trang bị của chúng ta vẫn thiếu dụng cụ hiện đại. Cùng với đó là nhóm tội phạm “quê” với khẩu hiệu “3 không”. Với những đối tượng thiếu hiểu biết như vậy, các trinh sát có kiên nhẫn đến mấy cũng không tránh khỏi những ức chế tâm lí. Vì lao tâm khổ tứ, nặng nề về công việc như vậy nên khi hỏi rằng: “Anh vẫn phải công tác tại một vùng “ao tù nước đọng” thế này, anh có thấy tiếc cho một tài năng không?”. Anh nhanh chóng nói rằng, chính vì nơi đây nhân dân còn nghèo kiến thức pháp luật nên chúng tôi vừa đấu tranh, lại vừa tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền và phòng ngừa tội phạm. Nhất là khi Tết sắp về, trong giai đoạn hiện nay, khi mà kinh tế suy thoái, trong khi nhu cầu sinh hoạt vẫn phải đảm bảo, thì khả năng tội phạm, tệ nạn xã hội gia tăng là không tránh khỏi. Chúng tôi tuyên truyền đến người dân và các tổ chức xã hội tự bảo vệ và phòng ngừa tội phạm. …

Tôi biết rằng anh vẫn còn nhiều trăn trở với “duyên – nghiệp” bắt phạm, đem lại sự bình yên cho nhân dân. Vậy nên, chuyện một tuần không tắm, hai tháng không cắt tóc là chuyện thường của anh trinh sát này, huống chi là thời gian đi tìm hiểu bạn đời cho riêng mình. Đến đây tự nhiên tôi nhớ đến câu thơ Tố Hữu:

“Mà nói vậy: “Trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ, và phần để em yêu…”

NGÔ HƯỜNG