Chuyện về những “Bông hồng thép”… ngành Công an

(Pháp lý) – Mới đây, Đại hội Đại biểu tiên tiến ngành Công an đã được long trọng tổ chức tại Hà Nội. Tại Đại hội, nhiều cái tên được xướng lên, nhiều chiến sĩ được vinh danh. Trong số đó, câu chuyện của hai nữ chiến sĩ Trung tá Chu Thị Hoa – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội và Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương- Phó Phòng Quản lí xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Thọ khiến tôi đặc biệt quan tâm.

“Bông hồng thép” Chu Thị Hoa – nữ thủ lĩnh xuất sắc của lực lượng phòng chống tội phạm ma túy

Từ lâu, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được biết đến là nhiệm vụ với rất nhiều thách thức, hiểm nguy. Ấy vậy mà, gần 30 năm công tác trong ngành công an, nữ cảnh sát, Trung tá Chu Thị Hoa đã có 17 năm làm nhiệm vụ chuyên trách đấu tranh với tội phạm ma túy. Chị cũng là người nữ thủ lĩnh duy nhất trong lực lượng điều tra tội phạm ma túy trên toàn thủ đô.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, từ những ngày mới lớn, trung tá Chu Thị Hoa đã bộc lộ rõ tinh thần yêu nước và có mong muốn cống hiến sức mình vì cuộc sống bình yên của Tổ Quốc. Cha và các anh trai, chị gái của chị đều phục vụ trong ngành công an. Truyền thống đó của gia đình lại càng hun đúc hơn ở chị quyết tâm trở thành một nữ cảnh sát. Với quyết tâm đó, tốt nghiệp phổ thông, chị thi vào Học viện Cảnh sát để thực hiện ước mơ của mình. Sau bốn năm học chuyên ngành điều tra tại trường, chị được phân công về công tác tại Đội Điều tra, CA Quận Hoàn Kiếm với nhiệm vụ ban đầu là điều tra án kinh tế. Những năm 90,91, khi tội phạm ma túy bắt đầu manh nha trên địa bàn quận, chị được phân công chuyên trách án ma túy. Chia sẻ với chúng tôi, chị cho biết: Thú thực, những ngày đầu đối mặt với tội phạm ma túy, mình cũng rất lo lắng. Bởi làm án ma túy, chỉ đam mê, chỉ tâm huyết thôi thì không đủ, tội phạm ma túy đòi hỏi ở người chiến sĩ rất nhiều sự can đảm, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm.

Lo lắng là thế, nhưng rồi, chị vẫn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cùng với các đồng đội nam, chị đã tham gia phát hiện và triệt phá rất nhiều đường dây vận chuyển, buôn bán chất ma túy.

Đến năm 1994, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được thành lập, chị chuyển công tác từ Đội Cảnh sát điều tra về bộ phận chuyên trách là Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Tại đây, chị có nhiều cơ hội phát huy khả năng của mình, đóng góp vào công cuộc đẩy lùi “cái chết trắng”, gìn giữ bình yên cho Tổ Quốc. Mưu trí, dũng cảm và nhanh nhẹn trong công tác, chỉ ít năm hoạt động trong Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, chị đã sớm nắm bắt được hoạt động của các đối tượng trên địa bàn. Chia sẻ với chúng tôi kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm ma túy, chị nói: để phát hiện và bắt giữ được những đường dây ma túy lớn, ngăn chặn sự hoành hành của những cái chết trắng, việc xây dựng “cơ sở”, mạng lưới là điều rất cần thiết. Với kinh nghiệm này, chị đã tham gia triệt phá rất nhiều đường dây ma túy lớn.

Sau nhiều chuyên án gây tiếng vang, Trung tá Hoa được Ban chỉ huy và các đồng nghiệp trong quận Hoàn Kiếm tín nhiệm đề bạt làm đội phó rồi đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ở các cương vị này, chị liên tục phát hiện và phá được nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn. Đã mấy năm qua đi, nhưng đến giờ, nhiều đồng nghiệp của chị vẫn nhắc lại, trong năm đầu tiên giữ cương vị đội trưởng, chỉ trong hai tháng cuối năm, Trung tá Hoa đã xây dựng kế hoạch và phá thành công 3 chuyên án lớn. Đó là kết quả khiến nhiều đồng nghiệp của chị phải nể phục.

Đồng đội gọi chị là “bông hồng thép”, xã hội tôn vinh chị là một trong những gương mặt xuất sắc nhất của ngành Công an nhân dân, nhưng với chị, thành quả lớn nhất lại không phải những danh hiệu đáng tự hào đó mà là sự trưởng thành của các con, là mái ấm gia đình mà chị và người chồng cũng công tác trong ngành công an đã cùng nhau vun vén. Nói về hạnh phúc của mình, chị tâm sự: Nghề cảnh sát nói chung, cảnh sát điều tra nói riêng và đặc biệt là cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đòi hỏi ở người chiến sĩ nhiều hi sinh. Đối với phái mạnh đã là một khó khăn, với phái yếu lại càng phải nỗ lực hơn. Bản thân chị luôn cố gắng sắp xếp và sử dụng thời gian sao cho thật khoa học để vừa làm tốt công tác chuyên môn vừa hoàn thành tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình. Chị chia sẻ, chồng chị cũng công tác trong ngành công an, nhiều hôm cả hai vợ chồng cùng đi đánh án, con cái phải nhờ hàng xóm đón đưa, ăn uống… “Công việc bộn bề lại cực kì nguy hiểm, hôm nay còn được ở bên con nhưng ngày mai, có vụ án mới, tính mạng mình ra sao, sức khỏe mình thế nào đều không thể nói trước được. Vậy nên, chị phải tranh thủ từng giờ, từng phút để chăm sóc cho gia đình, chia sẻ, động viên, tâm sự với các con” – chị chia sẻ.

Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và trao đổi với chị, tôi cứ có một thắc mắc, vì sao chị luôn né tránh trả lời những câu hỏi về sự hiểm nguy của nghề hay về tình hình sức khỏe của bản thân. Thế rồi, qua các đồng đội của chị, tôi mới hay rằng, trong một lần truy bắt tội phạm, trung tá Hoa đã bị một vết thương rất nặng do cú đâm xe trực diện của đối tượng ma túy trên phố Lý Nam Đế hồi tháng 6 năm 2014. Vết thương này của chị đến nay vẫn chưa lành, chị vẫn thường xuyên phải đến thăm bác sĩ để được theo dõi kịp thời… Né tránh những câu hỏi của tôi, phải chăng cũng là một cách để chị tự nhắc nhủ mình và động viên các đồng đội không đầu hàng trước đối tượng, không khoan nhượng với những kẻ gieo giắt cái chết trắng, ngấm ngầm làm tan vỡ hạnh phúc biết bao gia đình Việt…

Trung tá Chu Thị Hoa (người ngồi giữa) trong một buổi giao lưu nhân dịp Đại hội phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ Quốc” Công an Thủ đô.
Trung tá Chu Thị Hoa (người ngồi giữa) trong một buổi giao lưu nhân dịp Đại hội phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ Quốc” Công an Thủ đô.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương – người nữ chiến sĩ kiên cường đấu tranh với bạo bệnh

Nếu như Trung tá Chu Thị Hoa được biết đến là bông hồng thép trong lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm thì Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương – Phó phòng Quản lý xuất nhập cảnh PA72 Công an tỉnh Phú Thọ lại được các đồng nghiệp nhắc đến như một tấm gương sáng, một bông hồng thép, không những xuất sắc trong chuyên môn mà còn kiên cường khi chống chọi với bạo bệnh. Lần đầu tiên liên lạc qua điện thoại với nữ chiến sĩ này, người nghe máy cho tôi một cảm giác rất gần gũi. Thế nhưng, chúng tôi không trao đổi được nhiều, cũng chưa kịp có lấy một cuộc hẹn gặp vì khi ấy chị đang ở viện K điều trị. Còn nhớ, tối hôm ấy, chị có nói với tôi: “Liên lạc lại với chị sau nhé, chị đang ở bệnh viện. Chuyền nốt chai thuốc chị sẽ về quê luôn trong đêm để ngày mai có thể đi làm bình thường…”

Và rồi, tôi cũng có dịp được gặp gỡ chị. Gặp chị, hẳn ai cũng sẽ như tôi, sẽ có một thắc mắc: người phụ nữ nhỏ nhắn, yếu ớt này đang phục vụ trong ngành Công an ư? Chị nhỏ bé và lọt thỏm trong bộ Cảnh phục, nhìn mà không khỏi xót xa. Xen lẫn cảm phục…

Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 5.8.2015.
Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 5.8.2015.

Thiếu tá Dương đến với nghề như một sự sắp đặt của số phận. Tốt nghiệp phổ thông, chị thi đỗ cùng một lúc hai trường là Đại học Ngoại thương Hà Nội và Học viện An ninh nhân dân. Chị chia sẻ, khi đó, chị chọn lựa mà không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản, bố mẹ chị làm lụng vất vả, theo học Học viện ANND, chị sẽ có thể đỡ đần được phần nào cho gia đình các khoản học phí cũng như chi phí sinh hoạt.

Sau 5 năm đèn sách, chị ra trường và được điều động về Đội trinh sát, Phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh Phú Thọ. Nhớ lại quãng thời gian làm trong Đội Trinh sát, những ngày phải đi sớm, về khuya, thường xuyên cùng anh em đồng đội lặn lội ở các huyện vùng sâu, vùng xa, đấu tranh với nhiều loại tội phạm, chị nói: Đó thực sự là quãng thời gian vất vả với cả mình và gia đình. Làm trinh sát, nguy hiểm là khó khăn mà ai cũng biết, chiến sĩ nào cũng phải chấp nhận nhưng với mình, sự bất định về thời gian, giờ giấc có lẽ mới thực sự là một cửa ải. Nhiều hôm, xong án là lúc trời đã tối mịt nhưng có con nhỏ, mình vẫn một mình chạy xe về với con, với chồng. Hồi đó, có một em tuổi còn rất trẻ, không biết em ấy quan sát mình từ khi nào mà chỉ hỏi mình một câu: “Chị ơi, chị làm thế này thì khi về nhà chị có còn sức chăm chồng, chăm con không?”. Thú thực, lúc đó trong đầu mình chỉ hiện lên duy nhất một hình ảnh, mình về đến nhà, con chạy ra gọi “Mẹ ơi” và ôm lấy mình vào lòng là bao nhiêu mệt mỏi, cãng thẳng đều được trút bỏ…

Chồng chị Dương cũng công tác trong ngành công an. Vợ chồng chị sinh được 2 cô con gái, hai cháu đều còn rất nhỏ. Vì hai vợ chồng đều công tác trong ngành nên thời gian vợ chồng chị dành cho nhau, cho các con, cho gia đình không có nhiều. Trước, chồng chị công tác ở trại giam nên anh thường xuyên vắng nhà, bố mẹ lại ở xa nên việc đưa đón con, anh chị thường xuyên phải nhờ người hàng xóm giúp đỡ… Đầu năm 2011, chồng chị chuyển công tác về Phòng Quản lý hành chính, Công an tỉnh Phú Thọ, những tưởng hạnh phúc sẽ mãi mỉm cười với chị thì đến cuối năm 2014, chị phát hiện mình mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.

Nhắc về quãng thời gian đó, chị Dương nhớ lại: “Lúc phát hiện ra mình bị bệnh, mình rất sốc, rất choáng nhưng thời gian đấy kéo dài không lâu. Tuy vậy, thời gian đấu tranh giữa điều trị hay không điều trị lại là quãng thời gian rất căng thẳng. Khi ấy, mình nghĩ, nếu điều trị thì mình sẽ phải bỏ công việc và thành gánh nặng của gia đình. Không điều trị thì vẫn có thể đi làm được một thời gian…” Nhưng rồi, được sự động viên của gia đình, chị đã tìm đến bác sĩ. Biết được đặc thù công việc và hoàn cảnh đặc biệt của chị, bác sĩ đã tạo điều kiện cho chị điều trị vào những ngày nghỉ cuối tuần. Kể từ đó, những ngày hành chính, chị vẫn đi làm như bao đồng nghiệp khác. Chỉ khác một điều, cuối tuần, khi mà các đồng nghiệp của chị nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình thì chị được chồng đưa xuống thủ đô trị bệnh. Sau nhiều đợt xạ trị, mái tóc của chị không còn được như ngày nào nữa. Mặc dù phải sử dụng tóc giả nhưng yêu nghề, tâm huyết với nghề, chị Dương vẫn đều đặn đến cơ quan, tiếp nhận và xử lý hàng trăm, hàng nghìn hồ sơ xuất, nhập cảnh của người dân. Cũng qua chia sẻ, chị Dương cho biết: “Bác sỹ bảo bệnh của mình không bao giờ được phép lao tâm vào công việc nhưng mình quen rồi, không đổi được. Mình đi điều trị, kể cả lúc đang truyền cũng có thể làm việc. Anh em có gì cũng gọi điện hỏi ý kiến vì mình cũng có chút ít kinh nghiệm”. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ và những thành tích đã đạt được, hai năm liên tiếp, Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương được Bộ Công an tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc. Hi vọng rằng, với những chia sẻ từ người chồng chu đáo, sự giúp đỡ từ đồng nghiệp và những động viên từ cơ quan cấp trên, chị sẽ có thêm sức mạnh để chống chọi với bạo bệnh, để nụ cười mãi rạng rỡ trên môi chị như cái tên Thùy Dương mà bố mẹ đặt cho chị…

Trung tá Chu Thị Hoa và Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương – hai con người, hai số phận, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng hơn hết, họ đều là những “bông hồng thép” xuất sắc, kiên cường của lực lượng công an nhân dân Việt Nam…

Huyền Anh

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *