Cám ơn Hội An

(Pháp lý) – Hội An được mệnh danh là một ốc đảo văn hóa, hiểu theo nghĩa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được lưu giữ nguyên lành tại đô thị này, bất chấp những thay đổi chóng mặt của xã hội nói chung. Mỗi lần đến với Hội An, tôi lại cảm nhận điều đó một cách rõ nét hơn…

Cách bán hàng kiểu…cổ tích

Lần đầu tiên tôi đến Hội An cách đây tròn 10 năm, năm 2005, nhân dự một Hội thảo về kinh nghiệm và phương thức đưa tin về Quốc hội, tổ chức tại Đà Nẵng. Tranh thủ đến Hội An, khi đó đã 9 giờ tối.

Hội An san sát nhà cổ được bản tồn nguyên vẹn, nhiều nhà trưng hoành phi, câu đối, đồ cổ, đồ gốm sứ khiến chúng tôi có cảm giác như đi vào thế giới cổ tích. Tiếc rằng đến muộn, nhiều nhà đã đóng cửa. Đến một tiệm rất lớn, trưng đầy đồ quý, cửa chính đã đóng, chỉ còn mở hai cửa sổ, đèn cũng đã tắt bớt. Tôi đứng ngắm nghía, tranh thủ chụp hình. Bất chợt một cô gái xinh tươi đi ra hỏi tôi: Dạ, anh có muốn vô nhà coi không để em mở cửa?! Tôi thoáng ngạc nhiên và nói nếu không phiền thì cho tôi tham quan một chút. Cô gái vừa mở cửa, vừa bật hết đèn lên và nói, không sao đâu, mời anh vô nhà.

Hội An – điểm đến thú vị
Hội An – điểm đến thú vị

Trong nhà ken đầy đồ gỗ, đồ gốm sứ, hoành phi, câu đối các loại. Tôi không thấy cô gái gợi ý mua hàng mà chỉ giới thiệu những món mà tôi hỏi cho biết. Sau khi xem và chụp hình, tôi cám ơn cô gái và trở ra mang theo những thắc mắc thú vị. Đồ quý như vậy, sao họ không cảnh giác, chỉ mỗi một mình cô gái bán hàng và không ngại mời người lạ vào coi.

Ấn tượng Hội An đối với tôi là như thế. Ở đây không chuyện ép khách mua hàng, khách ra vào coi đồ thoải mái không ai phiền trách. Và đặc biệt Hội An không có trộm cắp.

Vì quá mê Hội An nên hôm sau, thay vì đi Bà Nà theo đoàn tôi và một anh bạn bắt xe ôm trở lại Hội An. Anh bạn tôi nói, tối qua anh muốn mua một cái ấm cổ, chủ nhà nói giá 1,5 triệu đồng, nhưng trong túi anh lúc đó không đủ tiền, hôm nay xuống mua cho được.

Theo chân bạn mê đồ cổ, chúng tôi đến tiệm Diệp Đồng Nguyên ở đường Nguyễn Thái Học. Trong nhà, những chiếc tủ cao sát trần nhà bày vô số cổ vật, từ lọ, thống, chóe các đời đến bát đĩa cổ và các vò đựng hài cốt của người Chăm xưa. Cái ấm trà mà anh bạn tôi muốn mua nhỏ xíu, lọt thỏm giữa rừng cổ vật đó. Tôi trầm trồ, thán phục vừa chiêm ngưỡng vừa trò chuyện với ông chủ nhà Diệp Gia Sùng, năm đó đã ngoài 70 tuổi.

Một lát ông bảo: Dưới này chỉ là đồ bán chơi. Không đáng giá lắm đâu. Mời hai chú lên gác, trên đó mới là đồ cổ của gia đình tôi, để chơi không bán.

Ngôi nhà này được giới chuyên môn đánh giá là một bảo tàng tư nhân nổi tiếng ở miền Trung, với giá trị cổ vật lên đến nhiều triệu USD. Biết thế nên tôi thực sự ngạc nhiên và vui sướng trước sự hào phóng của ông chủ nhà lần đầu tiên gặp gỡ.

Trở xuống nhà, anh bạn tôi mới ngỏ ý xin mua cái ấm tối qua đã xem. Ông Diệp hỏi, tối qua chú trả bao nhiêu tiền nhỉ? Dạ, tối qua bác nói một triệu rưỡi, hôm nay cháu mang đủ tiền đây rồi ạ, xin bác bán cho cháu làm kỷ niệm. Anh chột dạ nghĩ ông già đã đổi ý không bán nữa. Ông Diệp cười đôn hậu, tôi lấy chú một triệu đồng. Tối qua tôi nói cho chú khỏi mua. Bây giờ chú thích thì tôi lấy vậy thôi.

Thật là cách bán hàng riêng có ở Hội An.

Mùng 5 Tết Ất Mùi vừa qua, trở lại Hội An, gặp lại ông Diệp Gia Sùng sau 10 năm, ông vẫn khang kiện và khi nhắc lại chuyện mua ấm năm xưa, ông lại cười và nói: Bán cho vui thôi, ai thấy thích thì tôi mới bán.

Đêm Trung thu rực rỡ

Lần đầu tiên đến Hội An đúng vào đêm Trung thu, thật là một duyên may. Cả Hội An lung linh rực rỡ màu đèn lồng các loại. Trung tâm của đêm trăng rằm là các nhóm múa lân lớn nhỏ. Mỗi nhóm một con lân mang màu sắc khác nhau, xanh, đỏ, vàng, cam…đủ cả. Có nhóm vài ba cậu bé mới lớn múa chiếc đầu lân xinh xinh, có đám là cả chục thanh niên lực lưỡng với đầu lân thật lớn. Tiếng trống, tiếng thanh la, tiếng reo hò rộn rã trên từng con phố.

Người ta quan niệm, lân đến nhà mang lại điềm lành và phát đạt cho gia chủ nên không ai coi việc đám múa lân đến nhà mình là phiền nhiễu. Nhà nào cũng chuẩn bị sẵn phong bao để làm phần thưởng cho các đội múa lân. Đối với các cậu bé, mới tập múa lân thì bao nhiêu tiền thưởng để ngay trên cái ghế, cái bàn trước cửa, các cậu bé dễ dàng lĩnh thưởng. Nhưng với các đội múa lân trưởng thành thì khác. Giải thưởng sẽ được treo trên tầng 2 bằng một cây gậy đưa ra từ ban công, “con lân” sẽ phải tìm cách để lấy thưởng.

Đêm Trung thu ở Hội An lung linh rực rỡ màu sắc đèn lồng các loại
Đêm Trung thu ở Hội An lung linh rực rỡ màu sắc đèn lồng các loại

Hôm đó, tại tiệm tơ lụa Á Đông trên đường Trần Hưng Đạo, đội múa lân bê đến một cái mâm lớn, “con lân” nhảy phốc lên đó. Bên trong “con lân” người nọ đứng lên vai người kia, tạo thành một con lân vươn cao thẳng rất đẹp mắt, trong tiếng reo hò, cổ vũ của đông đảo người xem. Con lân đớp lấy bao tiền thưởng, nhưng rất tiếc, đợp được bao tiền nhưng nó không nuốt được, bao tiền thưởng rơi xuống đất. Vì thế, thay vì lấy luôn bao tiền thưởng, đội múa lân cho người mang vào trả lại chủ nhà. Chủ nhà nhận bao tiền nhưng không đưa lên ban công mà đặt ngay lên trên bàn giữa tiệm. Thế là con lân sau những động tác chào hỏi vào ngậm lấy bao tiền thưởng.

Tranh thủ hỏi chuyện chủ tiệm tơ lụa, tôi biết rằng theo phong tục, đội múa lân dù lớn hay nhỏ, tuyệt đối không được dùng tay lấy phần thưởng, con lân phải đớp và nuốt tiền thưởng. Không làm được những động tác đó thì vất vả bao nhiêu họ cũng không nhận thưởng.

Vì thấy đội múa lân múa thật hay nhưng vất vả, ông chủ tiệm liền bảo bà vợ  làm thêm một phong bao khác đưa lên tầng hai để cho lân trổ tài và nhận thưởng thêm. Tôi hỏi nhỏ: Bao nhiêu vậy chị? Chị chủ nhà nói, bao trước 100 ngàn, bao này thêm 50 ngàn thôi. Số tiền của năm 2005 đó cũng không nhỏ.

Đến một tiệm khác, có đám lân vừa đến, chủ nhà cho hay, từ quãng mùng 10 đến rằm Trung thu, mỗi tối tiệm có hàng chục đám múa lân đến như thế. Nhóm các cậu bé 12 – 13 tuổi thì mỗi bao 10- 20 ngàn, còn các đội lớn thì phải nhiều hơn. Trong dịp Trung thu mỗi tiệm cũng tốn một khoản kha khá, tùy theo quy mô của tiệm.

Tôi nhận ra rằng, để Trung thu Hội An luôn tưng bừng và rộn rã, tục múa lân ngoạn mục được lưu giữ và trao truyền, cần có những tấm lòng hảo tâm, đôn hậu của người dân nơi đây, bên cạnh sự nghiêm túc, tự trọng của những người múa lân.

Nơi sinh sống của những…người tốt

Hôm mùng 6 Tết  Ất Mùi, đoàn chúng tôi có mặt ở Hội An. Buổi tối, sau khi xem “Bài chòi” náo nhiệt, cả đoàn rẽ váo quán cà phê Vĩnh Hưng thì phát hiện thiếu cậu bé con 7 tuổi. Mọi người chia nhau đi tìm. Lát sau điện thoại reo, mẹ cháu báo tin cháu đã về khách sạn. Một người dân thấy cháu mếu máo đã lấy xe chở cháu về. Mọi người trêu: Không biết người ta là ai mà con dám lên xe đi, nhỡ họ mang bán thì sao? Thằng bé bảo: Nhưng đó là người tốt!

Ở Hội An nhiều người tốt như thế. Trước khi chia tay Hội An, cả nhà rẽ vào quán Giếng Bá Lễ ăn nem cuốn, lúc đó cô em dâu mới nghĩ ra cần mua mấy đôi dép làm quà, vội chạy ra đường. Gặp một người đang dừng xe máy bèn nhờ, “anh cho em quá giang ra chỗ mua dép”. Thế là đi liền. Mua xong vẫn thấy anh ấy chờ, vậy là lại nhờ chở về chỗ cũ. Cám ơn anh, cười duyên một cái là đi.

Mười năm trước, tôi cũng đã từng viết một bài báo kể về những trường hợp tương tự. Đêm Trung thu, đường phố đông nghịt khách du lịch trong và ngoài nước, vì thế mà nhiều người bị lạc. 21g30 là giờ hẹn lên xe về Đà Nẵng mà nhiều người không tìm được xe. Người cuối cùng lên xe là nhà báo Nguyễn Quang Minh bên Tạp chí Lập pháp. Anh bị lạc vì mải theo mấy đám múa lân và xem đồ cổ. Lên xe anh kể, tìm mãi không biết lối ra bến xe, anh bèn hỏi một người đàn ông đang uống trà trước hiên nhà. Ông chỉ đường cẩn thận. Anh Minh cám ơn  rồi mải miết đi. Đi được một đoạn thì anh thấy người đàn ông vừa chỉ đường cho anh chạy Honda đến, bảo anh ngồi lên xe kẻo lại lạc nữa. Mừng quá, trong bụng anh Minh nghĩ chắc ông này làm nghề chạy xe ôm. Đến nơi anh trả tiền, người đàn ông đó nói, tôi sợ chỉ đường cho chú rồi mà chú vẫn lạc nên lấy xe chở chú ra cho kịp. Tiền nong gì…Hội An xem ra 10 năm vẫn thế, vẫn đôn hậu, hào hiệp và trung thực như thế, không có gì làm hoen ố được những con người trong trẻo, thuần khiết ấy.

Lần này, tôi cũng có một kỷ niệm nhỏ. Đang đi dạo phố thì một đôi người nước ngoài đi qua, vòng tay bằng ngọc trai của cô gái văng xuống đường nhưng họ vẫn tung tăng bước. Tôi nhặt lên và đuổi theo họ. Họ nhận lại chiếc vòng với vẻ ngạc nhiên và thích thú, không ngừng “thank you so much” – cảm ơn rất nhiều. Có lẽ, tôi cũng góp thêm một chút ấn tượng đẹp về Hội An trong mắt cặp đôi này.

Nguyễn Phan Khiêm

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *